Tất cả những gì tôi viết chỉ đơn thuần là tự thuật lại cuộc sống của tôi- một người bình thường giữa những con người bình thường khác mà thôi. Chính vì vậy, đôi khi lời văn sẽ mơ hồ, rời rạc, kì lạ... Có lẽ thời gian sau khi nhìn lại sẽ là một điều khá thú vị đối với tôi...…
Fic này mình sẽ để nó đi theo tự nhiên không biết là HE hay SE nữa? Nói luôn fic này Song Ngư và '?' là chính các sao còn lại chỉ bổ sung cho từng tình tiết của truyện. Cô ấy và anh là bạn. Cô ấy cùng anh lớn lên. Cô ấy không biết mình yêu anh khi nào. Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ bình yên nhưng không ngờ chỉ vì cô yêu thầm mà xảy ra biết bao sóng gió. Còn anh lại ung dung tự tại, sống hạnh phúc. Đây cũng là điều cô muốn. Nhưng không ngờ anh lại dành cho cô những lời, những hành động, việc làm khiến cô tổn thương, đau đớn tâm can đến nguội lòng...cô sẽ làm sao chịu đựng để anh hạnh phúc hay khiến anh phải hối hận vì đánh mất cô?…
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình(ngoại truyện)Nhân vật chính: Lý Minh NguyệtNội Dung:Minh Nguyệt( Huyền Dạ) xuyên không qua một cái công chúa. Phụ hoàng của nàng là một cái ham mê nữ sắc, nghe lời của mỹ nhân mà đày nàng và đệ đệ vào lãnh cung. Liệu nàng sẽ xoay sở thế nào đây? Mình lần đầu viết truyện , có lỗi gì mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ…
Thanh xuân của mỗi cô gái, trong trái tim đều có một góc nhỏ dành cho chàng trai đặc biệt. Đối với Lê Hà, chàng trai đặc biệt chính là Đình Huy. Cái phần tình cảm ấy, cô định chôn sâu giữ cho riêng mình mãi, nhưng chuyện đêm ấy đã thay đổi tất cả…
Dựa trên nhật kí của một cô gái trẻ viết về những suy tư tình yêu của mình và tâm hồn mơ mộng bay bổng của cô trong những giấc mơ hay suy nghĩ về những thứ khiến người ta muốn ta thêm vào một cuốc sống muốn tô thêm sắc màu .…
Cô chờ đợi anh 8 năm, anh chẳng hề hay biết. Khi buông anh lại muốn bù đắp sao, KHÔNG nó đã kết thúc rồi anh ạ. Tình yêu nó có mù quáng đến mấy cũng sẽ biết quay đầu lại đúng không anh? Anh có bạch nguyệt quang, cô vẫn sẽ đợi cho đến khi anh muốn quay đầu lại nhìn về phía cô. Tia hi vọng kết thúc thật rồi anh ạ. Cô nghe thấy lời nói ấy.....…
Tình bạn 11 năm so với tình yêu mới chớm, bạn chọn cái nào? Thật dễ dàng để chọn tình bạn 11 năm, trước khi biết ...người bạn ấy ... bỏ bạn đi rồi. Văn án: Cô yêu cậu từ năm lớp một đến năm lớp sáu thì cậu đi du học. Cô và cậu đã dần dần không liên lạc với nhau. Đến năm lớp chín, cô gặp Minh Khôi, hai người đã vô tình trở thành cặp. Vô tình cô gặp lại cậu. Cô nên làm thế nào khi gặp cậu trong hoàn cảnh này?…
Tác giả: Cửu Vĩ Yêu HồThể loại: nguyên san, đam mỹ, tương lai, he, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, tinh tế, chủ thụ, 1v1.Kể về tiểu thụ sau khi xuyên qua thì kế thừa nông trường của mẹ, làm ruộng, nấu ăn, vô tình phục hưng lại nền văn hóa ẩm thực, thuận tiện nói chuyện yêu đương.tiểu công xuất hiện khá sớm, nhưng không yêu đương liền, khúc đầu chủ yếu là tuyến làm ruộng, khúc sau mới yêu đương.Nguồn: WikidichVì là truyện dịch từ convert nên không đảm bảo sát 100% với bản gốc.…
Thể loại : Tình cảm, học đường.Tình trạng : Đang tiến hành.Tác giả : TNĐ Tóm tắt Câu chuyện kể về một cô nàng mọt sách và chàng trai quậy phá nhất khối 9 và cậu là con của một gia đình giàu có và quyền lực.(đây là lần đầu mình viết truyện có sai sót gì mong các bạn bỏ qua)…
ai biết không "có một mùa mang tên dĩ vãng"... khi ta "một mình lang thang, một mình lơ đãng"... nhớ về "lời nói đã trôi ngang" trong tiếc nuối ngỡ ngàng thôi đành hẹn nhau ở một cuộc đời khác, sẽ không ngắt dòng đứt đoạn chia xa cuộc đời này, năm dài tháng rộng, chỉ mong tất cả bình an…
truyện kể về một cô bé (Luhan) yêu thầm một chàng trai (Sehun) và số phận đã đưa đẩy họ với nhau...còn gì nữa thì mời anh chị đọc tíêp(lần đầu em mới víêt fic ạ có gì sai xót xin m.n bỏ qua cho em )…
Hán Việt: Tân thê thượng cương, Tổng tài ngoan ngoan ái!Tác giả: An LamThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nữ cườngEdit: Cải xanh ăn ngon Nguồn: WikidichLời muốn nói: Ta đây là lần đầu của lần đầu edit, sẽ không hoàn toàn bám sát bản covert nên có gì mạo phạm, cầu thương xót, cầu bỏ qua a..-))😣 Bị người ám toán, Vân Thủy Dạng vô tình nhúng chàm phúc hắc tổng tài.Còn không kịp thấy rõ ràng là tiểu thịt tươi hay lão thịt khô, tên kia lại bỏ trốn mất dạng.5 năm sau, Vân Thủy Dạng mang theo một đôi bán manh, khả ái đáng yêu, phúc hắc vô địch cường thế trở về.Nguyên lai hắn là kim chủ đệ nhất Hải Thành, một tay nắm thiên hạ, tính cách quái gở, lãnh ngạo bất cần nhân tình, đồn đãi hắn hoạn quá bệnh tự kỷ, ước chừng ba năm không có mở miệng nói qua một câu. "Nói, vì làm thiếu phu nhân nhà họ Cận, cô đã tính toán bao lâu?" Hắn vuốt cằm nàng, lạnh lùng chất vấn."Từ lúc anh tự nguyện gieo hạt giống kia!""Vân Thủy Dạng, cô phải trả giá!""Cận tiên sinh, trước hãy làm rõ ràng, là ai bò lên trên giường tôi? ""......"Nơi nào đó: "Thủy Thủy, con rất đau buồn, bởi vì con lớn lên quá đẹp trai, quá ưu nhã, các bạn nữ trong lớp đều nói phải làm bạn gái của con, con nên làm sao bây giờ?"Vân Thủy Dạng đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, nàng ở trong lòng mắng đến tột cùng là cái hỗn đản nào có gen cường đại như vậy ?!…
câu truyện được kể theo lời kể của nhân vật tôi là một ông lão đã về già nhưng kể lại tuổi thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Nhưng đã đánh mất nó để giờ nhớ tới câu truyện tình yêu mùa đông đó và cảm nhận lại những cảm giác ấy rồi ngẫm nghĩ về những đâu khổ tận cùng những tổn thương mà mình đã làm với một người con gái .Cô gái ấy đã từng yêu sâu đậm đến nhường nào rồi cũng phải buông suôi nhận lấy những nỗi oan khổng lồ mà tình yêu mù quáng trả lại .Qua bao nhiêu năm tháng sóng gió nó ngày một in hằn sâu hơn và làm trái tim cô chết theo thời gian tình yêu ấy mãi vẫn không chạm tới được . Nó có một khoảng trời đẹp và ấm áp như mùa đông .…
Như và Mai vốn là 1 đôi bạn thân đến mức người khác phải ghen tị. Nhưng có một sự kiện xảy ra khiến mỗi người chọn con đường trái ngược nhau hoàn toàn, để rồi lại phải đối mặt với nhau. Trước tình cảnh như vậy, tiếng gọi của công lý đã làm đứt đôi sợi dây thân thiết bền chặt bấy lâu nay.Câu chuyện này mình viết hồi còn học lớp 4 nên nội dung có vẻ hơi trẻ con so với một số người, nên mình rất cảm ơn nếu ai đó sẵn sàng theo dõi và đề cử cho truyện của mình. Cảm ơn!…