Nhớ Người Chưa Gặp Bao Giờ ( Nhật Kí )
"Ngày hôm này rất tốt, chỉ là, tớ hơi nhớ cậu thôi...!"…
"Ngày hôm này rất tốt, chỉ là, tớ hơi nhớ cậu thôi...!"…
Cuộc sống kì lạ xoay quanh nhóm Hoàng Đạo. Họ sẽ phải xử trí ra sao về thành phố quái dị mình đang sống?…
Mặc dù nó nhảm nhí nhưng mình mong nó sẽ có ích, kiểu mình vừa viết ra được những gì mình nghĩ, vừa là mục tiêu, vừa tạo thêm động lực để phấn đấu 5 năm thôi, cố lên…
Tôi cảm thấy mình sống đã đủ lâu quá rồi. Đến nỗi mà không biết được mình sống để làm gì? Hành trình sống này có tiếp tục kéo dài hay không?…
Tôi và chị ấy cũng cạnh nhau được vài năm,tuy chẳng được lâu nhưng cũng có nhiều phần hạnh phúc.Một người hồn nhiên nhưng lại mạnh mẽ như loài hoa hồng đầy gai nhọn,một người lại tầm thường đến lạ kì.Một người gần như hoàn hảo,còn người kia lại lênh đênh giữa dòng đời .Hai cuộc đời trái ngược nhau cùng hai trái tim chẳng cùng một nhịp đập.Từ khi nào mà 2 con người từng là kẻ thù,nay lại như hình với bóng như chẳng có gì tách rời cả hai"Nếu chị là là Vầng trăng sáng ,em nguyện làm bầu trời đêm để cùng chị đi đến hết cuộc đời này"…
Những ngày mất đi điều quý giá mà k thể làm gì là nhữg ngày vô cùng tội tình…
Đọc thì có vẻ hư cấu nhưng mà là sự thật các bạn ạ và văn tôi dở tệ hại nên đừng ném đá tôi tội nghiệp…
tin hay không là tùy bạn nhưng đó là cuộc đời của tôi ( bạn có thể coi nó như một quấn sổ nhật ký ) tôi không viết nó để được thương cảm hoặc thương hại tôi chỉ viết lại nó để nhớ lại quá khứ của mình và bản thân tôi hiện tại…
YouTube : •위니 - Ngân BLINK•Chưa có sự đồng ý của tác giả…
Nhật ký tuổi trẻHành trình trưởng thành…
Khi cuộc sống quá tàn ác với em. Em chẳng còn ôm hi vọng gì nữa.Em cũng không còn biết mình sống để cái gì, khi mà không một ai thực sự quan tâm đến em.Em lạc lõng trong giữa dòng đời oan nghiệt. Cố gắng tìm kiếm người có thể cho em chút an toàn nhưng em không thể.Em hận bản thân mình hơn ai hết, nhưng em cũng yêu bản thân mình hơn ai hết.Dù càng ngày em càng trở nên tiêu cực và khó ở với mọi người xung quanh khiến họ ghét em. Nhưng mà em vẫn không thể sửa được tính cách ích kỷ, vị kỷ và trẻ con ngang ngạnh đó của em.Từ xưa đến nay em vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm.Tìm kiếm người có thể kiềm chế cái tính vô tâm với thế giới chỉ quan tâm mình mình còn người xung quanh ra sao thì kệ họ của em.Em muốn yêu một người có thể dạy em cách để quan tâm đến mọi người xung quanh hơn.Em chờ đợi ngày mà có một người như vậy đến với em.Chờ đợi ngày mà nắng mang hương về.…
Có thể xem đây là nhật kí tâm sự,không cập nhật mỗi ngàychỉ trôi theo dòng suy nghĩcó lẽ sẽ tiêu cực, nhiều hơn tích cực,mong cậu giữ vững tâm trạng.Có thể chỉ là lời cầu cứu trong vô vọng, nhỏ nhoimong cậu hãy nhẹ nhàng.Chúc các cậu luôn hạnh phúc hơn mỗi ngày.…
Chỉ là những việc xảy ra hằng ngày trông cuộc sống của tôi mà thôi hjhj ^^Nếu có thể bạn hãy cmt và tâm sự với tôi nhé !…
Đây là nơi để mình giải bày những suy nghĩ, suy luận của mình.…
Tác giả: Thèm Bánh TrángThể loại: Nhật ký, hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, Sạch-Sủng-Ngọt, HETình trạng: Đang tiến hành…
Trong vô vàn những mảnh kí ức của cuộc đời người, sẽ luôn luôn có những mẩu vụn.Và liệu chúng có rực rỡ, tràn ngập màu sắc hay không?Câu trả lời luôn nằm ở mỗi chúng ta!"Đôi khi cách tốt nhất để vượt qua những ngày buồn, những tình huống xấu không hẳn là những lời khuyên hay câu nói bạn phải cố lên mà đơn giản chỉ là có một người nghe bạn lải nhải về tất cả". ~bem bem~…
nhật kí tập lớn của tớ thôi. tớ ít viết khi vui vì chỉ cần nói hết ra thì nỗi buồn tớ cũng nhanh hết. hy vọng cậu hãy vui vẻ khi đọc vì tớ quá không vui nên đôi lúc văn hơi dở.và vì muốn riêng tư thân phận cũng như riêng tư nhân vật trong cuộc đời tớ nên tớ sẽ đặt những cái tên hơi hay @@…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
Tác giả: Sun Thể loại: fanfic, đồng nhân, boylove, H+Tiểu ca, về nhà thôi!…