trong 1 quyển tiểu thuyết lãng mạn có tên là tình yêu bí mật của học viện . Nam chính đã hành hạ người vợ sắp cưới của mình , tại sao cô lại bước vào cuốn tiểu thuyết này và trở thành vị hôn phu Lousie Zweeney của nam chính. PHẢI THOÁT RA KHỎI ANH TA !!…
Tác giả: Mưa thăng thăng Giới thiệu: Sau khi sống lại, tra công đối với ta thật là thơm - Tạ Dao thuở nhỏ chính là cái sống trong nhung lụa thiếu gia, từ nhỏ đến lớn không gặp qua cái gì nhấp nhô, ngoại trừ mười sáu tuổi năm ấy, gặp phải sáng lên lấp loá, tự mang vầng sáng Chu Tề Minh. Vì đạt được mục đích, tạ tiểu thiếu gia không chừa thủ đoạn nào, hoành đao đoạt ái, dùng một phần thoả thuận đem người vây ở bên người sáu năm lâu dài. Mãi đến tận hai người ở bên nhau năm thứ sáu, hắn lại chết với âu yếm người tay. Sống lại một lần, Tạ Dao may mắn vận mệnh thiên vị, quyết định rời xa Chu Tề Minh cái này nguy hiểm. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị dứt bỏ hai người cảm tình thời khắc, lại phát hiện luôn luôn phiền chán người của hắn giống như cố ý chủ động tiếp cận chính mình. Chu Tề Minh: Hắn chính là yêu ta, hắn lạnh nhạt đều là trang. Tạ Dao: ? Nói một đằng làm một nẻo biệt nữu công x tùy tính tiểu thiếu gia chịu Đồng tính hôn nhân hợp pháp bối cảnh. Đời trước hai người tra công tiện chịu, kẻ tám lạng người nửa cân, phi điển hình sống lại sảng văn. Giới giải trí bộ phận chỉ do tưởng tượng, không nghiêm cẩn, tất cả vì thúc đẩy cốt truyện, không nguyên hình. Chịu sống lại vẫn như cũ không biết cố gắng! Hoa trọng điểm! ( cao lượng: Đọc trong quá trình có bất kỳ khó chịu nào / không tiếp thu được cốt truyện / hành văn thỉnh dừng lại đúng lúc, bỏ văn không cần báo cho, không tiếp thu được còn nhất định phải ở bình luận phía dưới cách ứng người, ta sẽ chửi…
Duyên đến rồi chợt đi, bỏ lại phía sau người con gái yếu đuối không ngày nào không mong nhớ.Chỉ ước:Giá như em đã không gặp anhGiá như anh đã không ở đóGiá như em không yếu đuối để giờ đây em không phải đâu khổ vì anh.Trái đất này nhỏ bé lắm chỉ cần quay lưng lại là không biết sẽ gặp được ai. Nhưng trái đất này to lớn lắm chỉ cần bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thương nhớ một người lạ đau khổ như vậy đó, lý trí thì ngăn cản nhưng trái tim nào có chịu buông. Chỉ cứ mãi nhớ về hình bóng một người dưng :(P/s: dốt văn lắm, chỉ viết theo cảm xúc của bản thân thôi, nghĩ gì viết nấy, mình sẽ chú tâm phần nội dung, hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ ❤❤…
Tất cả những gì tôi viết chỉ đơn thuần là tự thuật lại cuộc sống của tôi- một người bình thường giữa những con người bình thường khác mà thôi. Chính vì vậy, đôi khi lời văn sẽ mơ hồ, rời rạc, kì lạ... Có lẽ thời gian sau khi nhìn lại sẽ là một điều khá thú vị đối với tôi...…
Như một quyển nhật ký, tự sự về những thứ xung quanh mình. Chẳng hữu tình, chẳng vô tình, chỉ lẵng lặng xếp vào những góc nhỏ của cuộc sống. Lối hành văn cũng chẳng hay, chỉ muốn nói từ những điều thực tâm đang nghĩ, chỉ muốn viết cho những nỗi niềm được vơi đi. Vậy nhé, những kẻ mộng mơ không cô đơn.…
Đây đơn giản là những dòng nhật ký của một cô gái ngấp nghé tuổi 25 tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình và ước mơ được sống như những tia sáng cuối chân trời - Ấm áp và tràn đầy hy vọng.…