Ở đây có những lá thư mang những câu chuyện, ngắn thôi nhưng có lẽ đâu đó trong đây bạn có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước kia hay cũng có thể là ngay hiện tại, những điều bạn từng trải qua và những cảm xúc có thể gọi là "Không tên".…
Bỗng một ngày bị xuyên vào cuốn ngôn tình máu chó thì thế nào ?Còn như nào nữa !! Không phải 36 kế chạy là thượng sách à...Tôi chỉ mong muốn được một cuộc sống mỹ mãn thôi mà...…
Hm...Có lẽ đôi lúc cái chính kiến không cần! Vì sao lại không cần chứ!?Nực cười thật! Không có chính kiến ư!?Sao lại thế được?Và còn rất nhiều những câu hỏi đặt ra nữa!Rất nhiều là đằng khác!Hm...Nếu biết lý do vì sao xin mời các bạn cùng Mint phiêu lưu vào truyện ngắn"Có nên làm vậy không!?!?" nhé!Nào còn chần chừ gì nữa LET'S GO!!…
Ở đây có otp VeresCap😼🤌1 số otp khác như:Triệu vânValheinZataLaviFloHelenAliceAyaHayateEnzoDextraSinesZepNakElandKrixiTeeriRouie[Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức] không thích thì cút dùm ha🤘Vai trò của tướng trong truyện có phần hư cấu, sẽ không đúng với cốt truyện thật nhé…
Tác giả: Chước Oản KhanhThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, hài hước, duyên trời tác hợp, thị giác nữ chủSố chương: 11 chương chính văn + 2 phiên ngoạiNgười dịch: MinBìa: MinCre ảnh: CanvaVăn án:Thẩm tiên sinh, trong 1,4 tỷ người, rất vui được gặp anh.…
Author: Jon (là tui)Truyện được viết dựa trên một câu chuyện có thật của thằng bạn cùng lớp và được tác giả biến tấu là thành một câu chuyện lãng mạn và đầy bi kịch chẳng như ngoài đời. Nói chung là cứ đọc đi rồi biết.Đây là bộ ngôn tình đầu tay nên hãy nhớ góp ý, cho sao để tác giả có thêm động lực viết truyện (không là drop truyện, đùa thôi, không có đâu)---------"Nếu em đã là Lạc Lạc thì anh sẽ là Mặn Mặn của em, chúng ta mỗi ngày vun đắp một chút 'đường' rồi dần sẽ thành yêu. Em muốn thử không?"…
Tổng hợp những chiếc oneshot Phương Hoa mà tôi nghĩ ra. Nghĩ ra được gì thì viết đó, tùy tâm trạng và ý tưởng mà nó sẽ đa dạng khác nhau. =)))Vô cùng hoan nghênh các ý kiến, đóng góp cũng như trò chuyện của các bạn, vì tôi chỉ là tay ngang viết vì Phương Hoa thôi chứ không phải hàng chính quy. Đôi khi tôi tự viết xong tự đọc lại tôi còn thấy nhục rồi thành lịch sử đen tối của tôi luôn mà. 🤡Truyện được đăng ở hai nơi:Wattpad: Truyện chữ.Manga toon: Truyện chat.Lâu lâu sẽ có đăng vài đoạn trên tik nữa =)))Id tik tok của tôi: @yanqilianBản quyền của tôi, muốn lấy vui lòng xin phép và ghi nguồn (cre) rõ ràng.Tôi rất dễ tính, các bạn muốn đem truyện tôi đi đâu cũng được nhưng nhất định phải xin phép tôi và ghi nguồn (cre). Vì tôi cực kỳ ghét việc người khác đụng vào đồ của mình mà không xin phép, cũng có thể không nhưng ghi nguồn (cre) là bắt buộc. :)))KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICK BACK!NO TOXIC!!!NO TOXIC!!!NO TOXIC!!!Thân ái~~~😸💙…
Anh à, anh có biết không rằng em đã quen rồi: chiếc ghế này, chiếc bàn này, căn hộ này, cuộc sống này và cả nỗi cô đơn của em nữa.Tất cả mọi thứ, em đều quen thuộc lắm anh ạ.Em đã quen với cuộc sống mỗi ngày thiếu vắng anh.Em đã quen với cuộc sống một mình không người bầu bạn anh ạ.Thế nhưng, nó không có nghĩa là em không chờ đợi một người có thể nắm tay em, trao cho em một nụ hôn mỗi khi thức dậy, trao cho em một chiếc ôm ngọt ngào đầy ấm áp từ sau lưng hay trao cho em một bờ vai mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em buồn anh ạ.Vương Tử Kiệt, em không cần biết rằng liệu có phải bởi chính sự kiêu ngạo trong chữ " Vương " của anh hay không mà cớ sao anh không thể một lần nói yêu em?Vương Tử Kiệt, nói đi anh, liệu anh có yêu em hay không?…
Từ khi sinh ra, Khiết Vũ đã nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển, tiếng vang vọng của hải âu, tiếng tí tách của bọt nước. Tất cả sinh linh dưới biển sâu vì sự xuất hiện của cậu mà vui vẻ, mừng rỡ. Họ luôn bao bọc, yêu thương bé cá nhỏ này. Thế nhưng mà, vào một ngày họ không còn nhìn thấy đuôi cá xinh đẹp của cậu nữa. Cả họ nhà cá đi tìm bé cá nhỏ của họ đến lục tung đáy biển, thần biển vì sự biến mất của cá nhỏ mà bắt đầu lo lắng. Giông tố, bão bùng, sóng to sóng nhỏ liên tục ập vào bờ thể hiện xúc cảm bấy giờ của biển khơi. Đến cùng, họ phải nhờ sự giúp đỡ của hải âu. Hải âu sải rộng đôi cánh trên bầu trời để đi tìm hình bóng bé cá ấy, rốt cuộc họ đã tìm được một chiếc vảy trắng được gắn trên thân cây. Đối với tộc người cá đây là tiếng báo về sự bình an. Nhưng liệu bình an có thể duy trì mãi ? Khiết Vũ x Minh Phong TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ CÓ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. Tác giả lấy cảm hứng từ các bài hát, trích dẫn,... cre: Wattpad…
nội dung cũng như tên truyện khi không có việc gì làm con người ta sẽ tự rơi vào thế giới của chính bản thân mình sẽ suy nghĩ về tương lai về quá khứ hay hôm nay mình ăn gì cũng có thể là những người vừa lướt qua cuộc đời chúng ta họ thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét hey!!!!! mình thật sự không thích con bé đấy đây sẽ là những mẫu truyện nhỏ của những ngày thảnh thơi sinh nông nổi suy nghĩ về thanh xuân nó sẽ chỉ bình yên phẳng lặng dành cho những tâm hồn đang cần sự bình yên những người đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này họ cần một tách cà phê một quyển sách và dần đắm chím vào suy nghĩ của mình cho đến hết ngày…
Tác giả: Nhiếp Thị Độ TamHỏi: Có người yêu quá mức ưu tú là cảm giác gì?Người trả lời ẩn danh: Là khủng hoảng. Sợ hãi người khác nhìn thấy tôi và người ấy đứng cạnh nhau, sợ hãi đối phương chú ý người khác, sợ hãi đối phương quá thân cận với mình, sợ hãi chính mình tiếp tục thích đối phương.Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn ngờ vực, thực sự rất mệt mỏi.***Hỏi: Có bạn trai luôn khiến mình lo lắng là cảm giác gì?L: Bạn trai của tôi là mẫu người này. Tính cách của anh ấy cực kỳ hướng nội, rất dễ mềm lòng, rất ngây thơ, là kiểu người khá hiếm gặp. Tôi cảm thấy anh ấy đáng yêu chết đi được nhưng anh ấy lại không cảm thấy như vậy. Anh ấy không biết lo cho bản thân, luôn đặt người khác lên trên chính mình. Tôi vẫn luôn không biết làm sao với cái tính này của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn hơi tự ti, anh ấy không hề thích con người của anh ấy... Tôi đều hận không thể giấu anh ấy đi, không muốn cho ai nhìn, sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ?…
Tên truyện: Ân Muội (奀妹)Tác giả: Xuyên Quần Tử Đích Phí Sự Nhi (穿裙子的费事儿)Thể loại: Đam mỹ, Đoản, Dân quốc, Linh dị, Song tính, Thiếu gia công x Người hầu nhược thụ, OE/BE/HE (cũng không rõ là ending nào nữa, chỉ biết là nó buồn thúi ruột thúi gan.)Độ dài: 11 chương Note của tác giả: Có H nhưng không phải chương nào cũng có, lấy cảm hứng từ bộ phim Mulholland Drive. (Editor: Bạn nào có nhã hứng có thể tìm phim để xem nhé, riêng mình đọc tóm tắt phim thì không thấy giống truyện chỗ nào mà chỉ thấy hơi hướng giống Đại náo Quảng Xương Đông thôi)Mấy bạn hỏi vì sao tôi lại trồi lên edit bộ này trong khi còn 1 bộ mãi chưa hoàn thành ư? Vì đơn giản là gu tôi mặn và bộ này hợp gu tôi vcl. Còn bộ kia từ giờ tới lúc end chỉ toàn H nên tôi ngán. Thế thôi. Warning:Trước khi vào truyện chỉ muốn nhắc nhở là mình chưa bao giờ phủ nhận mình có fetish là thụ nương, thụ song tính, thụ có ngực, chắc có bạn sẽ nói Vậy thôi đọc ngôn đi má. Nhưng mình thích đọc và thích edit truyện như thế nào kệ mình nha, bạn vô account của mình mà nói xằng nói xiên coi chừng mình xiêng bạn á. Ok tới đây cùng gu thì đọc, không thì tiễn. Lấy raw trên trang sadhub (truyện gốc đăng trên haitang), nhưng vì trang này không cop được, phải cap màn hình đưa vào Google dịch dịch từ ảnh ra text nên edit thoáng, gần như không thể giữ quá 70% nội dung bản gốc. Có tham khảo bản QT trên koanchay (Cảm ơn bạn uploader nhiều lắm ạ)Ảnh bìa: Tịch Tử ❤…
Dù em có là gì, anh vẫn yêu→ Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!…
Tổng hợp đoản văn :+ Có đam mỹ+Đảm bảo có H + Có bách hợp+ Tất nhiên không thể thiếu ngôn tình + Lịch không ổn định* Lưu ý : Không chuyển ver hay copy . Truyện chỉ đăng ở wattpad và facebook của Cẩm . *#_MADE_BY_PHOENIXANGELICA_#_KHÔNG COPY_…
"Em sẽ vẫn tự mình họa dáng anh. Nơi góc phố. Chỗ ngã tư. Dưới gốc bàng mùa lá đã rụng đầy. Cạnh con sông ngày xưa em dựa vào anh, yên tâm mà ngủ thiếp. Dáng anh vẫn thật cao. Vòng tay vẫn rộng đầy. Cảm giác an toàn ấy bao giờ em mới có lại?"…