Cậu và Tớ.
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
Lời tâm sự tớ viết để dành; cho cậu, cho tớ, cho chúng ta và cho cả sau này!…
365 ngày, mỗi ngày một câu chuyện... Dù có đau buồn, có lãng mạn, có bực tức, có vui vẻ,... 365 ngày tôi trưởng thành nhưng vĩnh viễn là bản thân tôi không thay đổi…
"Bí Đỏ chỉ vào củ hành tây đã khô héo treo lơ lửng trên khung cửa sổ, trước bàn làm việc của bố, nơi mà ngày nào con bé cũng leo lên đó dòm mây trôi. Sở dĩ Bí Đỏ có thể nhạy cảm được như thế, là bởi vì nó luôn dành đủ khoảng lặng để lắng nghe những thanh âm đúng đắn nhất, trong trẻo nhất từ bên trong. Người lớn hiếm khi làm được điều này, bởi họ bận hóng hớt những tạp âm, rồi lại hỏi vì sao cuộc sống này phức tạp quá."…
Welcome to K-Star diary ~ Tại đây có tất cả mọi việc, dù linh tinh hay quan trọng, dù nhạt nhẽo hay thừa muối cũng được ghi chép lại.Khuyến cáo:Không dành cho thanh niên nghiêm túc, phê lá đu đủ, người có tiền sử bệnh lao và mẹ không có thai nhưng cho con bú!--Cover designed by #Pun--…
Nhường dòng vội vã gửi tới anh, chỉ là chúng ta chưa tới thời gian gặp nhau thôi phải không anh? Nhưng em biết một ngày nào đó, hoa nở, trăng tròn, em sẽ tìm thấy anh.…
Hồi ấy, những khát khao, ước mơ luôn chiếm trọn cái đầu óc non nớt của tôi. Nhưng bây giờ, cái tàn nhẫn của thời gian cùng với dòng người qua lại lại vô tình khiến cái non nớt đó bị chai sạn đi, mục rỗng đi.Tôi chán ghét những thứ ấy. Muốn khóc, muốn đánh, muốn rời bỏ...…
Đây là câu chuyện tình yêu đơn phương của một thiếu nữ 16 tuổi...Có thể nó là một câu chuyện bình thường đối với các bạn nhưng lại rất đặc biệt với tôi bởi vì nó kể về cả quá trình vừa hài vừa bi đát của tôi dành cho crush.Nơi đây tôi gửi gắm trọn cảm xúc của tôi cho anh ấy - cái mà ngoài đời tôi không thể biểu lộ.…
Chào tôi là người viết lại những thứ xung quanh tôi. Đó là câu chuyện của tôi từ cảm xúc, tinh thần, ác cảm, tiêu cực của một đứa trẻ sắp 18 tuổi. Đây là ký viết về những việc có thật đang diễn ra quanh tôi. ( thì thật ra tôi không thể ép ai tin vào câu chuyện đó hoàn toàn hay là chỉ rút ra bài học từ đó)…
Mẫu truyện ngắn nói ra tâm sự của một đứa trẻ trầm cảm cố gắng gieo những hy vọng cuối cùng vào gia đình và thứ nó nhận lại là sự hiểu lầm và bị những người mà nó gọi là người nhà biến nó thành tâm điểm của sự chỉ trích...…
|Đây là mảnh vụn về tâm sự của Lune|• Lấy bối cảnh là khoảng thời gian cấp ba của Lune phải trải qua nhiều điều khó nói• Là ghi chép khái quát về cuộc sống của Lune×WARNING×: "CÂU CHUYỆN KHÁ NHẢM NHƯNG ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA LUNE"…
Đôi dòng lảm nhảm về thanh xuân của tôi.Tôi cũng từng có những kỉ niệm như thế, những khắc khoải khi nhớ về ai đó, những dằn vặt khi phải buông tay ai đó. Tôi nge người ta nói : " Duyên là thứ không biết ai sẽ ở bên ai Phận là thứ không chắc ai sẽ rời bỏ ai ''Thôi thì, vạn sự mình tuỳ duyên đi !…
Em và anh, ngày sau sẽ bạc mái đầu, sẽ nhăn nheo xấu xí, sẽ run rẩy chân tay. Em mong rằng, chén cơm của anh lúc đó sẽ do em xới, cốc nước em uống sẽ do anh đun, tay chúng ta dù khô gầy run rẩy vẫn đan vào nhau. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Chẳng may không thể bên nhau đến khi bạc tóc, em cũng mong anh được hạnh phúc đến tận những kiếp sau.…
Nếu cậu bị đứt tay, tôi có thể giúp.Nhưng để đưa cậu ra trạng thái ngã gục, tôi chẳng có cách nào.Cậu đã nhốt mình lại bao lâu rồi?…
Thỉnh thoảng tôi nhớ lại những việc mình đã trải qua trong quá khứ và tôi muốn ghi nó, không quan trọng có ai sẽ đọc nó hay không, chỉ là một cách tâm sự với chính mình…
Mình viết cái này vì trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Những người tích cực, luôn vui vẻ xin đừng tới đây! Mình không muốn truyền năng lượng xấu tới ai cả. Chỉ là mình không thể tâm sự với ai, nhưng nếu cứ tiếp tục không giãi bày, mình sẽ nổ tung mất. Hãy cứ coi như đây là quyển nhật ký của mình nhé.…
Truyện ngắn một ngày tháng 8…
Đây là nơi để cho mọi chúng ta cùng chia sẻ về những câu chuyện vui buồn của bản thân mà không thể nói trực tiếp với ai, thì mời mọi người cùng vào đây và chia sẻ nhé ^^…
Hãy cảm nhận sự đáng sợ ở đây, sát khí kinh người, những con sông mang màu máu, vũ khí rải rác khắp nơi. Đừng bước chân vào nơi đó nếu bạn không muốn chết! Note: Chơi theo bang hộiBookcover by: @hyvan_…
Huỳnh Sơn thắc mắc tại sao lúc nào Anh Khoa luôn mang theo bên mình là cuốn sổ tay nhỏ xinh xắn chi nhỉ ?Anh Khoa luôn đem cuốn sổ tay nhỏ bên mình chẳng biết mình có sở thích viết nhật ký từ lúc nào cả , có lẽ từ khi gặp anh nhỉ ?'Cảm xúc vụn vặt kì lạ được hình thành nên một thứ không có mác chẳng che dấu được'-----Author : Jax-HihazoXin đừng đem đâu ạ !Hum sợ chính quyền đâu !(Thật sự vẫn rén tí !!!)…
Là những câu chuyện không đầu, không đuôi dựa vào cảm xúc của chính mình. Có thể hơi "sến" nhưng mà chịu thôi, văn phong của mình chưa hay nên nếu có thể các bạn hãy góp ý cho mình. 15-08-2019…