Tuổi trẻ này được biết tới các anh thực sự là một điều may mắn.Mình biết đến các anh vào đúng thời điểm mình bị stress về việc học và bạn bè,cho nên để nói các anh là chỗ vực tinh thần mình thì không hề nói sai.Kiểu như đúng người đúng thời điểm ấy nhưng mình vẫn tiếc vì không được biết các a sớm hơn.Thế là 2 năm mình đi cùng các anh rồi..Nơi này chỉ là chỗ mình gửi gắm tâm tình đến các a,nhiều khi mình lên hứng viết hoặc một số mình sưu tầm từ nơi khác,nhiều cái mình ko nhớ rõ nguồn nên mong các bạn thông cảm…
Văn án :Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời Tang Ny trong nhà có mỏ giàu đến chảy mỡ, nhưng ngày khai giảng đầu tiên, cô lại cự tuyệt Rolls-Royce đưa đón, thu hồi tất cả quần áo hàng hiệu cùng trang sức quý báu, quyết tâm muốn trải nghiệm một chút hạnh phúc bình dị.Nhưng mà không như mong muốn, luôn luôn không cẩn thận để lọt giàu.Trong ngõ nhỏ , Tang Ny nhìn Doãn Thứ mặt vô biểu tình mà giải quyết những đám người sinh sự kia, sau đó che đi cánh tay bị thương, bước chân rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn Tang Ny nói: " Thu hồi tất cả lòng thương hại trong mắt cô lại."Tang Ny không hiểu: " Có thể sử dụng tiền giải quyết, tại sao phải động thủ ?"Doãn Thứ: " ... ... như vậy?"Tang Ny móc ra một loạt thẻ đen mà ba ba đưa cho, đưa cho anh: "Cậu cầm đi, về sau đừng đánh nhau, trực tiếp dùng tiền đập chết bọn hắn."Doãn Thứ nhất thời không biết nói gì.* Tin tức hai người ở cùng một chỗ loan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều đoán con bé nghèo hèn đó sẽ bị Doãn Thứ đá đi bất cứ lúc nào, nữ sinh điều kiện tốt hơn Tang Ny ái mộ Doãn Thứ cứ như tre già măng mọc nhiều vô kể.Cho đến khi bạn thân đến nhà Doãn Thứ, trông thấy cả phòng thiên văn đầy đủ thiết bị.Cảm thán rằng: "Đệch mợ, cái này từ trên xuống dưới chắc chắn phải hơn trăm vạn đi? Quả nhiên là Doãn thiếu, thực bỏ ra vốn không nhỏ."Doãn Thứ trực tiếp thẳng thắn: " Tang Ny tặng."Thậm chí còn thập phần kiêu ngạo: " Cô ấy còn đưa tôi toàn bộ tòa nhà thiên văn."" ... ..."Ngày hôm sau, toàn trường đều truyền một tin tức: "Cứu mạng! Doãn Th…
thể loại:ngược,1×1,tra công sau hóa trung khuyển ngốc nghếch nhược hiền lành thụ,sinh tử văn,có bánh bao couple chính: Ngô hải phong×Hạ an nhiêncouple phụ:Ngô thừa dực×lạc minh Còn câu chuyện như nào mọi người vào đọc 😊…
Làm một cái Trọng sinh làm độc xà đích nhân loại, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ cuộc sống trừ bỏ phương diện ăn uống đều rất đẹp hảo. Làm một cái bị Mặc xà nhớ lên Ngân xà, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ làm tộc phu thần mã cũng có thể nhận. Làm một cái không có truyền thừa trí nhớ độc xà, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ cổ mộ cùng khác Xà Thần mã nhường xà vịt lê sơn lớn. Tổng kết lại, Ngân Tiểu Tiểu cuộc sống chỉ chính là như vậy: độc xà khác xà một nhà thân, cổ mộ Vương tộc là hàng xóm. Vợ Hắc Thán bạn Ta lão, nghịch ngợm xà bảo ưu lòng ta. Kỳ thật đâu, đây là một cái tà ác vô lương Tiểu Hắc xà vô hạn cuối sủng nịch mơ hồ Tiểu Bạch Tiểu Ngân xà chuyện xưa. Mặc lão Đại: Ngân Tiểu Tiểu ngươi lại ăn vụng mật! Ngân Tiểu Tiểu: Ta xác định đó là ngươi nhi tử ăn trúng! Xà các bảo bảo: a cha lừa xà! Bài này đã muốn thực phì vậy ~! Thân nhóm tận tình khiêu vào đi ~~! Cuối cùng! Chúc mọi người xem văn khoái trá! Nga, đúng rồi, này thiên là thú thú văn, Tiểu công Tiểu chịu cũng sẽ không biến thành người giọt ~ như bị sét đánh có thể điểm hữu thượng giác gạch chéo... Tuy rằng Ta tuyệt không hi vọng mọi người điểm cái kia. .…
« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…
Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ?Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ?Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng ....Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả .Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ . Một tình yêu không phải kiểu '' yêu em từ cái nhìn đầu tiên '' mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp. Không phải tình yêu '' kinh thiên động địa '' nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này ...Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã...Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ ?Nhưng có ai biết rằng , có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người , một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim .Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi :'' A Thanh a ! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé ! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha ! '''' Vâng ạ , sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về .'''' Hứa nha !'''' Hứa luôn .''Nhưng là '' nói trước bước không qua '' ... nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ ?Em đang đi tìm anh !Em sẽ đi tìm anh ! Đi tìm ngày hôm qua của '' chính mình '' cũng là của chính chúng ta ...…
Chủ thụ , đọc ổn :3 thu gom sách 13.000 người lận , có cái hiện tại đang viết chậm =.="1x1 , không đổi bất kỳ công . HE ngọt ?! ,hài công thụ đều là kỳ ba người .Truyện này ko có xuyên công lược trả thù gì hết , công thụ xuyên chung là trải nghiệm nhân sinh "hài " là chính ngọt là phụ. càng về sau càng hài , mới quán triệt một cái ánh mắt như thế nào giết người tuy hơi vô logic nhưng đọc vui là được. ----------Lý Hàng gia bốn đời đồng đường(cùng ở 1 cái nhà ), gia đình ảnh chụp tràn đầy sát khí -- Thái gia gia ánh mắt rất hung ác, Gia gia ánh mắt cũng rất hung ác, Ba ba ánh mắt cũng rất hung ác. Ở cường đại gien di truyền xuống, Lý Hàng ánh mắt. . . Cũng phi thường hung ác. Không hề làm gì cả liền doạ khóc tới nhà thăm hỏi tiểu biểu muội, đến trường thì đều sẽ bị bất lương nhận thức hắn là ở khiêu khích, công tác sau đó bị xem là trấn trạch Thần thú, đi trên đường sẽ bị những tên côn đồ cắc ké cúc cung gọi Đại ca. Bởi vì ánh mắt chết, độc thân hai mươi lăm năm Lý Hàng đối bánh sinh nhật ước nguyện -- ta muốn thay đổi! Liền Lý Hàng xuyên qua rồi, trải nghiệm bất đồng nhân vật (u buồn thiếu niên, bá đạo Tổng giám đốc, xấu bụng kính mắt vân... vân) Trạm thứ nhất · trở thành thần quái tiểu thuyết bên trong bị quỷ giết chết bia đỡ đạn: Nữ quỷ (quỷ đánh tường): Ta thật hận a. . . Lý Hàng: . . . Nữ quỷ (thất khiếu chảy máu gần kề nam chủ phía sau lưng): Ta thật hận, ta thật hận ta thật hận a. . . Lý Hàng cau mày nhìn về phía nữ quỷ: im. . . Nữ quỷ (rõ ràng là quỷ mà lại bị loài ngư…
Edit: Ashley.Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.Cấm reup dưới mọi hình thức!Tác giả: Triều TúyThể loại: Đồng nhân Harry Potter, nhẹ nhàng, hài hước, ấm áp, vườn trường, 1vs1 (CP Fred Weasley), HE.Độ dài: 145 chươngTình trạng: Đang edit.~ Văn án ~Một nữ sinh yêu đọc sách, thông minh biết tiếp thu tri thức nhưng cực nhiệt tình trong khoản bày mấy trò đùa dai cùng anh em nhà Weasley. Nỗ lực biến hai anh em sinh đôi dương quang xán lạn thành hình tượng phúc hắc kinh điển của Gryffindor.Bản dịch edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem qua bất kỳ đâu cũng như dùng với mục đích thương mại. Cảm ơn.Bookcover designed by @Williamfrancesca from @Forever_TeamFor more details visit my wordpress : https://ashleysflorist.wordpress.com/…
Truyện: Niên Tình Trong Mắt Đều Là EmTác giả: Bạch Nguyệt GiaThể loại: Ngôn tình, H, Sủng, Ngược, Đô thị. Hàng chân mày Chu Văn Tình nhíu lại ngước lên nhìn anh nhưng động tác của người đàn ông trước sau như một điềm tĩnh ăn món của cô.Ách.Nhìn anh ăn cô còn nghĩ món của mình rất ngon nữa chứ! Nào ngờ không giống những gì cô nghĩ. Vị giác của anh có vấn đề à?Hứa Phương Niên húp một ngụm canh không nói gì. Mặt Chu Văn Tình đơ như tượng."Phương Niên, anh có phải bị mất vị giác không?""Không" "Canh mặn như vậy sao anh vẫn ăn bình thường thế?" "Em cũng biết nó mặn à?""..."…
Tác giả: Vu Tịnh TúThể loại: Xuyên không, hài, sủng, nữ chính hơi biến thái.Độ dài: Không rõĐây là bộ xuyên không đầu tiên của ta, nên viết còn khá non tay. Nó bắt đầu từ hơn 4 năm trước lận, nhưng ta lười...............Mong mọi người ủng hộ để ta có thêm động lực, tiếp tục sáng tác! *Củi đầu* WARRING: Truyện thuộc quyền sở hữu của ta, Vu Tịnh Tú, ZEGG, chỉ được đăng tại wattpad và blog wordpress của ta, nếu xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác mà không được sự đồng ý của ta tức là nó đã bị ăn cắp, ta sẽ không bỏ qua!…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Tra thụ , vô cp là hiện tại ko có cp sau này ko biết , nhanh xuyên , tô lôi sảng .Lâu ko đọc khoái xuyên hôm nay dc nghĩ ngơi tìm 1 bộ đọc o.o . Ham thích với trêu hoa ghẹo nguyệt, đắc thủ liền chạy tra thuộc tính nam thần Diệp Mạc cuối cùng lật thuyền trong mương, Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình toàn thân trần truồng mà bị người trói ở trên giường, Bên người lại quay chung quanh chín cái điên cuồng nam nhân ! Chín mỹ nam vạn vạn không nghĩ tới, bản thân một chiêu bị đắc thủ, ngọt ngào không hai ngày liền thảm tao vứt bỏ, Liền quyết đoán hắc hóa, kéo Diệp Mạc đồng thời đồng quy vu tận. Tiếp đó, Diệp Mạc liền sống lại, còn trói chặt cái xem mặt hệ thống, Bắt đầu từ đó công lược sở hữu cao nhan trị mỹ nhân con đường, Từ tra thụ biến thành tra thụ hai lần phương. ○ hệ thống: Mục tiêu của chúng ta là, công lược sở hữu mỹ nhân ! ○ Diệp Mạc: Nhẹ nhỏm, không áp lực ○ chúng mỹ nam cười gằn: Trêu xong đã nghĩ chạy, ngẫm lại liền tốt ★ bài này đồng thời có tên, nhanh xuyên chi vô hạn Tu la tràng, nhanh xuyên chi diệp nam thần tìm đường chết con đường ★ nhân vật chính mỗi lần xuyên qua đều muốn phát động Tu la tràng. ★ quét mìn ★ 1. Bài này chủ thụ vạn nhân mê, các loại Tô Tô tô, thụ là các chủng thuộc tính thụ, khả bán manh khả cao lãnh khả yêu nghiệt, cắt đổi không áp lực 2. Tô sảng lôi thêm các loại ngón tay vàng 3. Bài này trước mắt định vô cp nha…
Quét mìn : chủ thụ , hệ thống , nhanh xuyên , vạn nhân mê thẳng nam thụ ,công ko bị ảnh hướng hào quang vạn nhân mê , 1x1 ~ các thế giới thì công là 1 và có ý thức riêng .Ps : >_> cái này thực sự là vạn nhân mê , có tom tô đại thần gia trì 10000 mị lực thụ ra sức đánh nhau với mary tô tiện nữ chủ .. Công các thế giới chỉ là 1 , 1 con trung khuyển thê nô !#Giới thiệu : Hà vân khinh làm một cái thẳng nam (theo tra converter thấy thì nó là song tính đúng hơn ) phấn đấu quên mình viết đam mỹ tom tô văn ! Nhưng ai biết được ngày nào đó kết thúc một quyển tom tô văn thiết lập nhân vật chính "vì nhìn khắp thiên hạ không còn ai soái , đẹp hơn hắn mà ưu sầu đến chết" thì !!! Hắn bị tom tô đại thần nhìn trúng rồi .Tom tô đại thần hiền hòa, từ ái nhìn Hà vân khinh " hài tử , ta cho ngươi một cái hệ thống , ngươi mau đi giúp nhưng cái đó ngu ngốc phàm nhân hiểu được như thế nào là hoàn mỹ nam nhân ."Hà vân khinh nỗ lực ngậm miệng lại ngăn cho máu chó tràn ra họng " Đ..đa tạ ngài .. ".........…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
truyện kể về cậu lớp trưởng điển trai của lớp 11a2 tên Đinh Trần Minh Huy và cô bạn cùng lớp tên Trịnh Nguyễn Hà My.Hai người trước kia là oan gia thời cấp hai do vào năm lớp8 Huy chuyển trường vào cùng lớp với My chuyện không có gì nếu ngày đi học đó cô nàng không đâm trúng xe đạp của Huy và vì vội đi học nên cô nàng chỉ xin lỗi rồi chạy mất.Huy cũng vì thế mà đến muộn ngày đầu đến trường mới nên Huy đã nghĩ cách để trả thù ...đến năm lớp 10 Huy bắt đầu có cảm giác với Hà My nhưng cậu không nghĩ tới việc hoang đường như thế và vẫn quen với việc chọc ghẹo cô nàng .Nhưng vào ngày trời bắt đầu se se lạnh của mùa thu năm lớp 11 cậu cảm thấy như mình đánh mất thứ gì làm cậu khó chịu không thôi đó là nhìn thấy Hà My được một anh lớp trên tỏ tình ...mọi người hãy cùng đọc và theo dõi xem chuyện tình của My và Huy nha!!…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Nếu có một chiếc gương giúp bạn xuyên đến một thời gian khác thì bạn sẽ làm gì. Tình cảm giấu trong lòng sẽ đôi khi sẽ khó mà giữ được. Đôi khi chỉ đơn giản là hành động bất ngờ của đối phương cũng đủ làm con tim ta loạn nhịp. Một tình yêu dễ thương của hai nhân vật chính đến từ hai mốc thời gian khác nhau. Chiếc gương thần kỳ đưa họ gặp nhau rồi ở bên nhau.Liệu thật sự có thể bên cạnh nhau ?Hãy đọc tiếp đi nè!!ヽ(*・ω・)ノ* đây là truyện tự sáng tác !…