Sau khi Tường Vi chuyển lên Hà Nội sống và câu chuyện tiếp diễn thú vị sau đó..P/s: Lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người hoan hỉ. Mình dựa trên những gì mình tưởng tượng nhé, sẽ không có ở ngoài. Mình chỉ lấy địa danh ở Việt Nam.Cảm ơn mọi người rất nhiều.Cre ảnh : PinterestNgày bắt đầu: 18/02/2024Ngày kết thúc: ../../....…
Tình bạn khác giới liệu có tồn tại ?Cô : Hàn thiên Ngân Cô là nữ sinh cấp ba vừa Chuyển đến trường Trung Học Ở thành phố S . Vì gia đình phải chuyển đến làm ăn nên cô cũng phải tạm biệt mái trường cũ của mình , cùng đám bạn thân . Nơi trường mới bạn mới nên cô cũng chưa có bạn . 1 mình dạo quanh 1 vòng trường , nhìn xung quanh ai cũng lạ lẫm. Khung cảnh đông đúc những ngày tựu trường sắp lớp . Cô vào học lớp 11A8 Cái lớp nhìn sơ qua cũng rất hmmm -_- Cô cũng học rất bình thường nên ko có chức vụ gì trong lớp . Khi tiếng chuông vang lên thì đó là giờ ra về . Về đến nữa đường thì ôi Đm ! Để quên cái cuốn vở bài tập, ngày mai phải nộp OMG . Phải lết cái xác lại lớp lấy. Thì thấy trong lớp có chiến tranh nên chạy vô hóng hớt thì vô tình ra tay " Cứu " Được 1 bé tiểu thụ . Từ đó thì Cô và Nó bắt đầu trở thành bạn của nhau . À mà... Còn 1 bé tiểu Công siêu đẹp trai nữa . Cô và 2 bọn Họ dần dần thân hơn chữ thân . Đây là tình bạn khác giới lần đầu tiên cô có được ! Liệu 1 trong 3 người có ai vượt qua giới hạn của tình bạn không ? ? ? ? #Py_TMT…
VĂN ÁN:1. Hôm nay các lớp bên cạnh đều đang xôn xao về việc lớp 11A12 có học sinh mới. Học sinh mới của 11A12 là một nữ sinh, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, nhìn chung rất xinh xắn. Mới ngày đầu đến trường mà cô bạn đã cùng Khánh Như và Khánh Huy đến căn teen chung...2. Confession trường hôm nay lại xôn xao, có người lại tỏ tình với cô bạn tên Lan Anh ở lớp 12A12 nữa rồi. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn nữa là Minh Hưng lại trực tiếp tag tên Lan Anh vào confession đó. Chuyện gì đang xảy ra? Có thể giải thích cho hội hóng hớt này chút nào không?…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
An Nhi và Quốc Khang trở thành bạn cùng bàn chẳng mấy thân thiết. Cậu không muốn nói chuyện, còn cô thì sợ bản mặt lạnh tanh đó.Một bài kiểm tra văn đã kéo hai con người thấp điểm, đồng cảnh ngộ trở thành bạn bè xã giao. Cô cũng phát hiện ngoại trừ cái môn đầy thơ mộng này thì cậu chẳng gặp trở ngại với thứ gì. Cô ngưỡng mộ sự học giỏi của cậu, còn cậu thì thắc mắc cô lấy đâu ra sự vô tư khi bị điểm thấp như thế.Cho đến một ngày, An Nhi lỡ tay cướp mất con điểm 10 của Quốc Khang. Thấy không có cách nào xóa đi món nợ ân tình, cô quyết định tự biến mình thành con nợ mặt dày và khó quên trong lòng cậu.Giờ kiểm tra lý: "Ê Khang, đáp án từ câu 10 đến câu 20 là gì?"Giờ kiểm tra hóa: "Ê Khang, đáp án của tớ với cậu khác nhau, vậy tớ sai hay cậu sai?"Giờ kiểm tra sử: "Ê Khang, tớ lỡ chép phao chỗ này xấu quá không nhìn được. Cậu có nhìn ra là chữ gì không?"Giờ kiểm tra toán: "Ê Khang, câu cuối đó sao mà chứng minh được. Tớ thấy bấm máy tính là ra, hay tớ ghi vào như thế nhé?""Ê Khang, cậu nghe tớ nói gì không?""... Im lặng! Đừng hỏi nữa. Mau chép vào, sắp hết giờ rồi kìa.""Ok!"…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…