Tác giả: Phi Thiên Dạ TườngTình trạng bản gốc: 165 chương (Hoàn thành)Tình trạng bản dịch: Đang tiếp diễnThể loại: Phiêu lưu, huyền huyễn, tâm lý, tình cảm, siêu nhiên.Người dịch: PeachyVăn án:"Trong giấc mộng của kẻ nằm chiêm bao, người trong mộng đã tỉnh."- Borges---Truyện này được dịch dựa trên sự tham khảo từ bản tiếng anh. Đồng thời mình tự cảm thấy phong cách dịch của mình hơi thoát nghĩa (tức là mình rất bay bướm và khoa trương trong từ ngữ haha). Nếu bạn nào không chấp nhận được xin vui lòng click back, đi tìm bản edit khác hoặc đọc QT nhé. Mình dịch cũng vì lí do để bản thân đọc là chủ yếu, nếu mọi người ủng hộ thì càng vui hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Chào chào:D tôi là ChoYi, mọi người hay gọi tôi là Chu, nghe mẹ tôi bảo hồi nhỏ môi tôi chu chu ra cưng lắm nên đặt hiệu là Chu????? Ểh???????? Ờm...và tôi là nửa người nửa quỷ ( đó là kiếp trước=))))) ) giờ tôi đi đầu thai rồi, nhưng mà nhờ ông anh yêu quái Kim Taehyung của tôi nên tôi mới được đầu thai hêh, chứ không thì tôi vẫn là đang lang thang ngoài lộ rồi cơ...hơ hơ hơ...----------------------------------------.......Haha, về cốt truyện thì tôi sẽ khái quát về nhân vật ChoYi trước nhé, nhưng chỉ ở chương 1 thôi, bắt đầu từ chương 2 trở đi tôi sẽ bắt đầu nói về couple chính, và tất cả các couple phụ khác, xin cảm ơn.…
-" Bắt đầu lại... Có thể không? Liệu ngươi đủ kiên nhẫn để làm việc đó chứ?"-Nếu ai hỏi Lucy câu đó, cô sẽ luôn trả lời có, chẳng bao giờ trả lời không. Bởi.... Cô biết, chắc chắn những đồng đội của cô cũng sẽ nói như vậy. ... Là ích kỉ cũng được, cố chấp cũng được, chỉ cần có thể trở về như trước cô tình nguyện làm tất cả....Danki nói. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù chứa vài tia tiếc nuối cùng một chút đau đớn, cô gái này... Người mà hắn yêu.... Vì bọn chúng mà bất chấp tất cả... Kể cả chống lại hội đồng.... -" Ngươi điên rồi "-Cô nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng. Bỗng hai dòng nước ấm nóng chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, có một giọt vô tình lăn xuống cánh môi hồng nhợt nhạt, thật mặn... Cô cười nhạt, tay nắm chặt, móng tay dài cứa vào da thịt một cách tàn nhẫn khiến hai bàn tay chảy máu. Giọt máu lăn xuống đất bùng lên một ngọn lửa nhỏ. -" Haha. Phải. Tôi điên rồi "- Vì bọn họ mà điên rồi. Cô điên thật rồi..... ---Đôi khi..... Sự kiên cường mạnh mẽ.... Là một thứ có thể giết chết bản thân mình.Có một loại ma thuật mạnh mà không biết dùng đúng cách.... Cũng sẽ trở thành một thứ vô dụng mà thôi...-_____-Design by: @-_Hima_Oushiza_-Tác giả: Thanh Hương(Oshishi) OOC nhân vật là điều không thể tránh khỏi. Không thích có thể thoát. Đọc truyện vui vẻ :))))))))…
Đi hết một quãng đường dài ngoảnh mặt lại bạn có thấy hối hận? Đối với tôi cái gì qua đi cũng hối hận, hối hận từng giây, từng phút, từng giờ, từng thời điểm. Có khi chỉ là vừa quyết định xong 1 chuyện đã hối hận ngay được. Không phải tôi không tin tưởng vào bản thân chỉ là ... chỉ là vẫn muốn tham lam muốn biết những chuyện không thể xảy ra được nữa. Đến chính tôi còn chẳng hiểu nổi tôi. Phải nói là tôi rất hám trai đặc biệt là cái thể loại đẹp. Rõ ràng tôi crush 1 anh đến mấy hôm sau anh ấy tỏ tình với tôi thế qué nào tôi lại không đồng ý haha. Thực sự thì điều này làm tôi rất hối hận đấy. Trong cái nội tâm sâu thẳm, ngoằn nghèo đồng thời không có google map đến tôi còn bị lạc này thì cái thứ sinh vật mang tên tôi này có niềm đam mê cái đẹp thực sự, crush phải gọi là nhiều không đếm xuể. Cái này được nhân gian hiểu đại khái là không nỡ bỏ rừng cây chỉ để vác về 1 nhành. Những cái gì không chắc chắn tôi nhất định không làm. Cái ông crush mới nói ở trên ấy tôi không thấy có cảm giác an toàn nên tôi từ chối thôi nhưng vẫn hối hận vì đẹp trai, ga lăng vãi chưởng lại còn cao nữa mà tôi cực thích những cặp đũa lệch đáng yêu lắm. Bonus thêm là tôi cao có 150cm. Có lẽ tôi duyên âm mà phải là mấy chục cái duyên âm chứ chẳng vừa, từ khi sinh ra đến giờ chưa có 1 mảnh tình vắt vai, đến thằng em tôi mới bước vào cấp 3 đã có người yêu mấy năm suốt ngày chê bai: hết năm 3 đại học đến nơi rồi mà vẫn chẳng có lấy 1 vụn tình (nói mảnh thì đã lại to quá). Haizzz thực ra cũng muốn lắm…
Tỉnh lại liền không biết bản thân là ai, đang ở đâu?Nhớ được bản thân là ai lại phát hiện cơ thể này không phải là của mình có chết không chứ!Mà bản thân vô duyên vô cớ lại bị tâm thần.Cẩm Giang đắm đuối không biết làm gì thôi thì liền hưởng thụ trong bệnh viện vậy.Trộm đồ, đốt viện... thử qua cả rồi haha.Sư phụ của Cẩm Giang trong bệnh viện còn là một cao nhân đắt đạo, xung quanh là những con người cùng tư tưởng...Chết rồi sắp tâm thần theo họ rồi, vậy thì phải nhanh chóng hưởng thụ thôi, yes...Trích đoạn:Đánh răng rửa mặt trong sự mơ hồ, Cẩm Giang càng nghĩ càng nghi ngờ nhân sinh, đừng nói cô download nhầm ký ức thật đấy nhé, hay là đăng nhập nhầm nick rồi.Nghĩ tới đây Cẩm Giang toang đập đầu vào bồn cầu, đăng xuất ra ngoài để đăng nhập lại...Trích đoạn:Gặp lại kẻ thù thì phải làm gì, tất nhiên Cẩm Giang phải yêu thương cô ta cho thật đã mới được."Chị... Chị...""Em gái có muốn vui vẻ một chút hong?"Không đợi cô ta trả lời, Cẩm Giang đã lỗi hai chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối của mình từ trong cái túi xách hàng hiệu kia ra, quất liên tiếp vào người cô em họ Hạ không chút thương tình.Quất bằng một chiếc thì lấy hai chiếc ra làm gì!Tất nhiên là để nhét vào miệng cô ả, bịt miệng lại chứ gì nữa!…
"Giấy Bỏ Con".Một cô gái vừa mới lớn, chưa từng nếm trải sự đời, lại vô tình nhận lấy bản án của cuộc đời ban lấy.Mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn, đỉnh điểm là ngày mà ba cô mất. Lạc Hạ Giao như bị đẩy từ đỉnh cao của cuộc đời xuống tận cùng của xã hội. Cô không cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Giữa những ngày tăm tối tưởng chừng chẳng có lối thoát, một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời cô. Vào một ngày hè oi ả, cô bất giác động lòng trước một chàng trai khôi ngô. Anh như nắng ban mai vừa toả sáng vừa ấm áp, soi rọi cả vùng trời tâm tối trong cô.Khi cô chỉ vừa mới tìm thấy một chút hạnh phúc, thì lại phải xù gai lên chịu đựng những tổn thương không ngờ tới. Cuộc đời như đang thử thách sức chịu đựng lẫn sự mạnh mẽ của cô.Mạc Giang Đình, lại một lần nữa vô tình xuất hiện, kéo lấy cô khỏi vũng lầy trước khi bị chúng nuốt chửng. Để rồi đó, trái tim đầy rẫy vết thương ấy đã tràn ngập bóng hình anh. Nhưng có lẽ, kiếp trước cô đã mắc nợ thế gian này quá nhiều.... Để đến kiếp này, mọi hạnh phúc đều phải trả giá bằng những nỗi đau không ngờ đến!…
Takemichi sống lại, biết được kết cục của tất cả, từ anh em cho đến ba mẹ nuôi.Takemichi là trẻ mồ côi được ba mẹ họ Hoshiyo cưu mang.Cũng như Takemichi, những anh em khác đều có chung một số phận, khác hoàn cảnh nhưng được tập hợp lại chung với nhau nhờ vào ba mẹ Hoshiyo.Mỗi người một tính cách, mỗi người có một cuộc sống riêng, họ luôn luôn không xâm phạm vào đời tư của nhau.Nhưng cũng chính vì sự "không đoàn kết" đó mà dần dần mọi thứ đều tiêu tùng.Người chết, nhà tan hoang, "gia đình" tan nát.Mọi thứ huy hoàng đều sụp đổ.Takemichi là kẻ qua đường trong ngôi nhà được xem là nơi ở mơ ước của lắm kẻ ngoài kia, nhưng cậu không quan tâm nhiều đến thế, cậu chỉ sống cuộc sống của mình, bình dị qua ngày, không tranh đua với đời.Cũng vì lẽ đó mà Takemichi mới không bị cuốn vào vòng xoáy của những thứ xa xỉ, đắt tiền, quyền lực.Và đó cũng chính là may mắn của Takemichi, khi mà đến lúc mọi thứ sụp đổ hết thì cậu lại chẳng bị làm sao.Tưởng vậy là xong rồi sao?... Ờ, nếu được vậy thì tốt quá, những kẻ nhầm vào ngôi nhà này làm sao bỏ qua ai được, một đứa qua đường mờ nhạt như Takemichi bọn chúng cũng chẳng bỏ qua, haha thật mỉa mai làm sao.Chúng đã diệt thì phải diệt tận gốc.Tới cả kẻ não to như Kisaki còn chẳng thoát được thì Takemichi làm sao địch lại, chưa đầy một tuần Takemichi đã thành một linh hồn.Nghiễm nhiên là vậy rồi, sao mà thoát được chứ.Nhưng ông trời hình như thương gia đình của cậu lắm, nên ông ấy cho cậu sống lại một lần nữa, đặc biệt là còn mang theo ký ức kiếp…
- Ưm... nhẹ thôi...- Bảo bối ngoan...- Đau... nhẹ... ưm... ânnn...- Gọi tên tôi...- Ưm.... Hànn Tổngg...- Gọi Hàn Thiên...- Thiên... nhẹ chútHàng loạt âm thanh ám muội chứa đầy dục vọng, trong căn phòng 419 xa hoa của khách sạn, 2 con người trần như nhộng đang lăn lộn trên chiếc giường king size.*********- ưmm...Cô tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, cảm nhận có vòng tay ai đó ôm ngang eo mình. Giật mình cô vội nhìn sang bên cạnh, 1 thân ảnh nam khuôn mặt có ngũ quan cân xứng như tạc, da trắng, đôi mắt ngủ say nhắm nghiền không còn vẻ lãnh đạm như mọi khi. Nhìn mà mê mẩn chín tầng mây.Cơ mà cmn... sao cô lại ở đây? Từng cảnh xuân hôm qua như thước phim quay chậm trong đầu cô dần hiện ra.Ặc...ặc... sao cô lại có thể lên giường với tên tổng tài của mình chứ. Chẳng phải mọi người nói anh ta cong sao? - Cong cái cmn mà cong, đau bomera rồi mà - Pa. Con xin lỗi.- Chuẩn bị đi. Qua Mĩ tiếp nhận chi nhánh mới, nhà ta chỉ có mình con là con gái cũng không nhất thiết phải gã đi. Còn nếu bất đắc dĩ sinh lý thằng đó không cong như lời đồn, con mang thai con hắn thì gen cũng không tệ. Tiền ta đây không thiếu. Ta nuôi cháu ta.- Pa...******- Phong Huy. Cmn giúp ông mày tìm Hạ Băng tiểu thư Hạ gia về đây.- Mẹ kiếp, cô ta cướp mất trong trắng ông mày gìn giữ suốt 25 năm không điên sao?- Mày... giúp tao tìm không nhỡ may cô ta mang nòng nọc quý củ tao đi rồi sao, chưa kể không khéo lại rơi vào tay thằng khác- Hahaa biết rồi tao giúp.....______________*6 năm sau đó* "Con càng lớn càng giống tên kia".…
Tác phẩm: Vờn Trời Xanh Tác giả: TriệuHaznThể loại:Bách Hợp, Hiện Đại, Thế giới ảo, tình yêu, gay cấnNhân vật chính: Lâm Hàn x Tô NhungNhân vật Phụ:[Khác]°Xin được phép giới thiệu, truyện này là tôi tự sáng tác, không sao chép bất kì tác phẩm của ai.°Giới thiệu sơ lược về tác phẩm Vờn Trời Xanh:thế giới online có thể yêu hay thích một người thật lòng sao?-Những dòng tin nhắn?Hai cô gái tình cờ quen biết qua việc thế giới ảo!Có lời hứa hẹn qua những dòng tin"Nếu tới năm 30 tuổi chị sẽ ra sao đây""Ừm, lúc đó không ai cưới tôi thì tôi sẽ lấy cô được chưa""Haha chị khéo đùa, chị mà 30 tuổi vậy tôi 27 à""Mà nếu Gia đình bắt chị lấy chồng thì sao?""Chị sẽ không lấy, không ai ép được chị""Chị kinh đến thế cơ à, mạnh miệng thế""Mà nếu lấy thật rồi sao?""Yên tâm, không ai ép được tôi đâu""Chị mà 30 tuổi lúc đó em 27, tuy em không biết nhà chị ở đâu, nhưng mà em sẽ tìm thấy thôi, dò hết khu đất nước này đi nữa""Ồ, vậy tôi đợi, mà chưa chắc gì em tìm được tôi""Chưa thử sao biết"Vậy là những dòng tin nhắn qua màn hình sánh xanh này đến một mức định nào đó cũng phải dừng lại.Từng thức thâu đêm để nhắn, nhưng giờ đây màn hình lạnh căm, người đó và cô đã dừng lại.Vậy những lời hứa hẹn đó có thành sự thật khi bây giờ hai người không liên lạc.-Biến người mênh mông, những lời hứa đã xa vào dĩ vãng, cuối cùng điều kì diệu sẽ đến với con người ta lần hai chứ?, nếu có là thật chắc chắn rằng sẽ không thể buông lần ba"-Tạ tự hỏi rằng những dòng tin nhắn kết thúc ở thầm lặng?…
Tên gốc: Công chúa nhỏ của tướng quân cụt tay.Tác giả: Vu Thập ỨcNguồn raw: https://www.yz5a.comTình trạng edit: haha :))Editor: Mì UdonBeta-er: Nhạc Dao (chị yêu nhà tuôi) :>Mấy tháng nay trong kinh thành có một lời đồn khiến mọi người bàn tán xôn xao.Nữ nhi bảo bối của Hoàng đế - công chúa Văn Nhân Tiếu, người có tiếng lành vang danh trong kinh thành sắp phải gả cho Phiêu Kị tướng quân Nghiêm Khiêm vừa hủy dung vừa tàn tật! Nhiều người cảm thán, sắp có một bông hoa nhài phải cắm bãi phân trâu. Nhưng chỉ có Văn Nhân Tiếu biết người nam nhân vừa âm trầm vừa hung ác này đã dùng hết dịu dàng thâm tình, cẩn thận bảo vệ nàng trong ngực ra sao.【 Văn án 2 】Sinh mệnh của Nghiêm Khiêm vốn không có màu sắc, chỉ có tràn ngập máu tươi và chém giết cho đến khi Văn Nhân Tiếu mang theo ánh mặt trời tới sưởi ấm tâm hồn hắn. Hắn vốn tưởng rằng hạnh phúc của mình là thầm lặng che chở nàng suốt đời này. Ai ngờ một ngày kia, nàng thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo hất cằm, tuyên bố: "Nghiêm Khiêm, ta muốn gả cho chàng."Cuối cùng chuyện xưa khép lại với cái kết mỹ mãn, nàng trở thành tân nương lẫn ánh sáng của cuộc đời hắn.-- Dù chỉ có một cánh tay, hắn cũng có thể bế nàng lên.【 Chú ý trước khi nhảy hố 】1. Cả hai đều sạch / Sủng ngọt.2. Nam chính bị hủy dung, tàn tật, không thể trị/ Nam nữ chính kém nhau mười một tuổi.3. Tác giả khẳng định truyện sẽ ngọt như mía lùi, nam chính tàn nhưng không phế, trung khuyển no.14. Họ của nữ chính là họ kép, có chút lạ.-- Vấn đề về pass: Mình sẽ set ⅓ cả truyện nha. Pass đ…
Nhân vật chính Tử Lưu Ly xuyên ko vô tiểu thuyết như cơm bữa làm nhiệm vụ mà người thuê nàng đưa ra .Mọi lần thì xuyên đến tiên hiệp tu tiên đơn giản dễ ợt nên die sớm ko yêu ko hận ( tại sống quá ngắn)nhưng lần này lại khác nàng xuyên đến bộ ngôn tình một bộ ngôn tình mà ở đó nàng là nữ chính đấu đá với nhị muội làm cko hậu cung gà chó ko yên và yêu tên hoàng đế thối đáng hận nhưng củng đáng để yêu- thử xem một đứa chẳng biết gì như nàng có thể làm những gì đấu đá tranh sủng với Tử Hồ Điệp cùng đám phi tần của hoàng đế đây.Hãy đọc ủng hộ mik văn chương khô héo chưa biết viết nhiều nên nhờ mấy thánh hủ chỉ giáo. Cứ ném mạnh tay gạch đá nhận tất để rút kinh nghiệm.------------------------------------------------_ Lưu Ly :"Lần này nhiệm vụ đó bao nhiêu tiền?"_ HT: "Lần này 1 tỷ nhiệm vụ đơn giản lắm!"_ Lưu ly :" Đừng lừa ta."_HT -Haha lần này thì cô chết với ta ai kêu mấy bộ truyện trước ngược ta - Những hình ảnh kí chủ bị ngược đang đk tưởng tượng trong đầu hệ thống chết tiệt.…
Hello mấy bạn, ta là Ka nè, mọi người nhớ ta chứ, ta là lần đầu làm Nữ Phụ mà còn là ngôn tình nữa chứ cho nên còn hơi kém. Mong mọi người ném đá đủ cho ta xây lâu đài thôi là được rồi. Thui nha, vào cốt truyện thui. ------------------ta là dải phân cách do con tác giả tạo ra--------------------- Cô là một con người bình thường, gia cảnh bình thường, sức học bình thường, nhan sắc bình thường, nói chung là cái giống gì cũng bình thường hết á. Thế nhưng trời lại quá bất công đi, đang yên đang lành tự nhiên lại cho cô bị tai nạn. Thiên a, tại sao không cho cô chết đi để còn đầu thai thành kiếp khác chứ, cư nhiên lại cho cô xuyên qua, What!? Cuốn truyện này lẽ nào là..... Đã thế còn xuyên qua nữ phụ nữa chứ, xui xẻo, đúng là xui xeo hết sức mà. Đọc ngôn tình thôi đã biết nữ phụ không phải dạng tốt lành gì rồi mà còn lại.... Haizz, thôi kệ đi, đã vậy cô sẽ từ Nữ Phụ thành Nữ Chính cho mà xem. Tất cả là vì trai đẹp thôi, haha…
Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp- Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ- Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơnHắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô- Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh- Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy .Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới- Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng- Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai…
- [ ] Lục Thiên Băng yêu một người, cô vì người đó làm rất nhiều việc, chịu vô vàn uất ức tủi nhục mà một tiểu thư danh môn vọng tộc như cô trước đây chưa từng nghĩ tới phải chịu đựng. Cô làm tất cả chỉ vì một người,chỉ vì mong một ngày nào đó... hắn sẽ thích cô. Đáng tiếc, hắn không những không cảm động, ngược lại còn chán ghét cô ra mặt, không ngại sỉ nhục cô ở nơi đông người. Cô đương nhiên không cam tâm. Nhưng mà cô yêu hắn, cô không muốn làm tổn hại hắn, vì vậy cô căm giận trút hết lên người hắn yêu, cũng chính là con ả Bạch liên hoa đã bao lần tính kế trên đầu cô. Nhưng mà, một người sống trong những lụa từ nhỏ như cô làm sao thắng nổi kẻ mưu mô kia....- [ ] Cô chết, cô bị chính người mình yêu giết chết. Tại sao? Bởi vì cô làm tổn thương Từ Mỹ của hắn.- [ ] Haha trớ trêu làm sao, ông trời cho cô trọng sinh trở lại năm 16 tuổi. Lần này cô chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ năm xưa nữa- [ ] Trừng trị trà xanh matcha đá xay, vả mặt tra nam bốp bốp thật đau, bảo vệ những người yêu thương mình. Nhưng mà.... mấy tên này lật mặt cũng nhanh quá đi?!!!- [ ] Không sao, muốn tiểu tiên nữ xinh đẹp tài giỏi ta đây sủng ái các ngươi cũng không phải là không được nha~- [ ] Truyện đầu tay, có sai sót thì hãy rộng lượng thông cảm nha ~~…
🚫OCC🔥lấy cảm hứng nhẹ từ Pháp sư tiễn táng và Phế vật dòng dõi bá tuớcIsagi ngoan xinh yêu của chúng ta là một yêu tinh! cậu còn không biết mình sống từ bao giờ nữa..hình như đã trôi qua "khá" nhiều năm.. Em đã dành cả đời mình để khám phá các pháp thuật và loài người.. em không hiểu sao họ lại buồn? khi có người mất hay yêu say đắm một người nào đó?.. Em không có hứng thu nhận đệ tử nhưng cũng có khi buồn chán nên nhận đại vài đứa ở khu ổ chuột trong ưng mắt cậu.. cậu chỉ dạy chúng vài ba phép thuật nhưng có vẻ tụi nó thích lắm.. làm lòng em nhen nhóm một cảm xúc lạ thuờng.. bây giờ em chỉ sống nhàn hạ và lười biếng bị các đệ tử mình rủ đi phiêu lưu.. Và dính vào ác quỷ và bọn nhân tộc khác.. Nhưng khá.. Ái muội?.. nhưng thật ra.. 500 năm truớc.. em.. chính là Isagi Yoichi đây.. đã tạo ra tai họa chiến tranh phép thuật.. em là người đã tiêu diệt hơn 50 pháp sư loài người.. lúc đó em chỉ nghĩ con người là cỏ rác.. họ tìm tòi phép thuật cũng vô dụng.. vì cuối cùng.. họ cũng lụi tàn.. tai họa năm đó vẫn ám ảnh em đến bây giờ..bây giờ khi thấy con người có sự khao khát mãnh liệt về sự tìm tòi khám phá và nghiên cứu về phép thuật và nhân tộc đã làm em động lòng nhẹ.. nên em đã ẩn danh trong núi quan sát con người đang phát triển... Họ đặt biệt danh cho em vào năm ấy.. làTAI UƠNG.. ... em không nói gì mà phủ nhận cái biệt danh đó.. vì em đã gây ra sự thiệt hại lớn như vậy mà?.. haha..…
Đây là huyền thoại về anh main được triệu hồi qua thế giới khác để bảo vệ ma vương khỏi anh hùng.Tóm lại là: Kuroki bị bất ngờ triệu hồi sang thế giới khác. Người(?) triệu hồi Kuroki lại là Ma vương, Modes. Và, lãnh thổ của Ma vương đang trên bờ vực bị sụp đổ vì Anh Hùng.Ma vương Modes, người mang trên mình ấn tượng hung bạo, cuối đầu trước Kuroki: "XIN HÃY GIÚP CHÚNG TÔI, SAVIOR-DONO!!"Kuroki quyết định giúp Ma vương bởi một số lí do.....…
Văn án:ny ti ở ngày mưa nhặt được một bị thương thiếu niên tóc đen, khi nàng tưởng chà lau trán của hắn thời gian, phát hiện trên trán nghịch thập tự ấn ký. Ừ. . . ? Cái này hình như đã gặp qua ở nơi nào. Ny ti cau mày nhìn mê man niên thiếu. Đang ở đâu vậy? ! ! ! Nàng bỗng nhiên đảo hít một hơi lãnh khí, hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh khủng, nàng nghĩ tới, giá giá giá, giá không phải là huyễn ảnh lữ đoàn đội trưởng Chrollo? Lucifer sao! ! ! ! ! ! "Nga, ngươi tên là Chrollo? Lucifer a." Ha hả, ta sớm biết. "Ngươi chừng nào thì đi a?" Tú tú chà xát chà xát thủ, vẻ mặt nịnh nọt khán giá hắn. Thần a, mau đưa giá tôn đại phật dời đi a, nàng nghĩ tại như vậy đãi xuống phía dưới chính hội nguy hiểm đến tánh mạng. "Ta chiếu cố ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi không trở về báo ta coi như, còn muốn yếu thế nào. . . Ngô" tú tú bị phác ngã xuống giường. Trên giường tú tú diện điều lệ, nàng phát thệ, nếu tới nơi này một nguy hiểm thế giới, nhất định phải cự ly những nguy hiểm này phân tử xa một chút. Đại khái hay một thiếu nữ xuyên qua đến rồi thợ săn thế giới, ôm thầm nghĩ hảo hảo sống, rời xa nguy hiểm, rời xa diễn viên tìm cách, lại bị sinh hoạt bức bách, phải tiếp cận những người này, sau đó chậm rãi lớn, từ từ trở nên mạnh mẻ cố sự. Nam chủ tạm nhất định là Chrollo, cũng rất xác định. Nội dung nhãn: Thợ săn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ái cách ny ti, Chrollo ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Tác giả: Dương cốc thủy tích Tiến độ: đang tiếp diễn…
Tác giả: Tiểu Đao yêu cười HaHa / 爱哈哈的小刀Nhân vật chính: Trì Nhiên (池然), Tịch Phong (席封 )Thể loại: Xuyên sách, huyễn tưởng không gian, siêu nhiên, hư cấu, hiện đạiEdit + dịch : Hochieee (红米呗)Văn án Trì Nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết siêu hình, và cùng với sư huynh của mình xuyên không vào từng thế giới khác nhau diệt ma trừ quái. Mỗi khi tỉnh lại, Trì Nhiên đều quay trở lại với thế giới thực tại, về với anh ấy, vẫn còn sư huynh cùng với ba thằng nhóc con bị khuất phục đầu hàng bởi sư huynh: tiểu cương thi, tiểu nhân ngư và tiểu thây ma. Bọn chúng đứng trước mặt anh ấy, khóc lóc thút thít gọi cha.Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm nước hoa mới của Tập đoàn Tịch Thị, phóng viên đang phỏng vấn Chủ tịch Tịch Phong, đột nhiên không biết từ đâu chạy ra ba bé con rất xinh trai. Các bé con bổ nhào về phía Tịch Phong ôm đùi gọi Ba.Bản Tin Giải Trí đưa tin: "Thiếu gia giả Trì Nhiên không đủ sức nuôi dưỡng con cái, bắt đầu ăn vạ rồi".Chủ tịch Tập đoàn Tịch Thị - Tịch Phong, từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, bên mình chưa từng có qua bạn tình, nhưng lại bị một lớn ba nhỏ vu cáo ăn vạ. Cái người lớn đó còn vỗ vào bụng dưới của chính mình mà thề thốt: "Thật sự là con của anh, em sinh ra mà".Thư kí ngỏ lời ấm áp: "Làm xét nghiệm quan hệ cha con thì sẽ phơi bày ngay sự thật ấy mà".Tịch Phong tháo lỏng cà vạt nói: "Không cần, để cho nó lại sinh thêm đứa nữa là được, để xem xem có thể sinh ra thể loại quái vật gì nào".Trì Nhiên: "!!Sư Huynh, em chỉ là muốn em và anh cùng nhau nuôi dưỡng bọn chúng,…
Truyện này mình cop lại để đọc offline, không phải là của mìnhTác giả:NeletaThể loại:Đam Mỹ, Xuyên KhôngNguồn:covannhahac2412.wordpress.comThể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)Edit: Baoabo, CloverTình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.Ngươi đã từng thấy qua gấu trúc chưa? Khẳng định là đã thấy qua rồi. Vậy còn gấu trúc hình người thì người đã thấy chưa? Chưa bao giờ gặp.Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ. Ở thế giới này, hắn chính là người - gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử - nghĩa là "Gấu trúc*" được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ "Xuyên qua xuyên qua", kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật. Sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà... hắn... mà... hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ - hắn…
Lạc Huy đỗ đại học mong ước gia đình gọi về ăn mừng thì bị xe tông chếtTrước khi nhắm mắt cậu cuối cùng cậu để lại là "Mẹ nó ông đây vẫn còn trinh"".........tinggg giao ước thành công tôi là hệ thống 1130" Hệ thống nhìn người trước mắt nói.Sau khi bị sốc toàn tập thì cuối cùng cái thứ bay bay kia là hệ thống gì gì đó trói buộc cậu làm nhiệm vụ."Tôi không có trói buộc" Hệ thống đen mặt giải thích."Tôi là 1130 cao cấp nhất cậu chỉ cần thu thập nam chính đủ điểm thu thập thì cậu sẽ trở về cuộc sống ban đầu ""Tôi làm gì để thu thập?" Lạc Huy trầm ngâm suy nghĩ sâu đó tự tin nói " Dùng bạo lực thù thập hắn là xong haha"1130 đen mặt " không thể "."Vậy tôi làm gì để thu thập?""Ngủ cùng hắn""Aaaa không thể nào tôi..." Lời còn chưa nói xong đã bị 1130 truyền đi."Ha kí chủ ngu xuẩn"..................................................................................................................................................................• Thế giới đầu tiên: Vườn Trường• Thế giới thứ hai : Thú Nhân• Thế giới thứ ba : Mạt Thế• Thế giới thứ tư : Đô Thị• Thế giới thứ năm : ABO• Thế giới thứ sáu : Cổ Đại…