__GinL__Những anh chàng quần đùi áo số mạnh mẽ trên sân cỏ, cũng chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi với nhiều ngổn ngang trong lòng....- Sao rồi, ổn không?- Có chuyện gì có thể không ổn hả mày?...- Chỉ cần em bình an, chỉ cần em vui vẻ…
Cậu cũng không biết mình nên bắt đầu nói với anh từ đâu, rằng vũ trụ này rất rộng lớn, anh đi đây đi đó, gặp gỡ bao nhiêu con người, những câu chuyện cũ được cất đi rồi hãy cứ để nó đóng bụi, đừng mãi bận lòng như thế. Anh cũng chẳng thể mang theo hết những ký ức đó được đâu, bỏ em lại đi, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Nên là, sau này đừng giữ chỗ cho em nữa, sống thật tốt cuộc đời của mình đi.…
Ngày 8 tháng 8 năm 1995Playtime CO. bất ngờ đóng cửaToàn bộ những người có mặt trong nhà máy Từ nhân viên......đến khách tham quan......tất cả đều mất tích không rõ nguyên nhânNgười may mắn thoát nạn chọn cách quên đi quá khứ và tiếp tục cuộc sống của bản thânNgười vô tình biết được những sự thật đen tối sống với mặc cảm tội lỗi vì những lựa chọn sai lầm năm xưaCó những người sống với sự ân hận vì vô tình tiếp tay cho những tội ác khó dung thứNhà máy đồ chơi huy hoàng năm nào giờ chỉ là một nơi bỏ hoangPlaytime CO. cứ vậy mà trôi vào quên lãngNhiều năm sau ngày định mệnh ấy, nhà máy bỏ hoang ấy chào đón sự trở lại của một con ngườiNgười ấy tưởng như không có liên hệ gì, nhưng lại có quá khứ gắn liền với PlaytimeNgười quay lại nơi này để tìm về một mảnh trời quá khứ bị che giấu trong nhiều nămXen lẫn những mảnh vỡ ký ức......là những bí mật tưởng như sẽ không bao giờ được tiết lộ…
Hán Việt: Yêu nghiệt giữa đường: Chí tôn triệu hoán sư.Editor: Bạch Nguyệt (BachNguyet_22)Converter: Abe Tác giả: Bát Dạ TuyếtNàng là đệ nhất sát thủ No.1 ở hiện đại, phúc hắc tà ác. "Nàng" là xấu nữ Nam Vân quốc mặt như ác quỷ, phế vật yếu đuối. Khi nàng trở thành "nàng", bàn tay trắng nõn đưa lên, tơ máu yêu dã, thiên hạ biến sắc. Phế vật? Thiên tài toàn hệ triệu hồi sư, tinh thần lực sâu không thấy đáy...…
Thể loại: ngược nam, ngược nữ, nữ phụ đam mỹ, đam mỹ, HEAnh thích cô 5 năm thanh xuân nhưng đổi lại những thứ đó cô cho anh 1 bóng lưng. Chịu đủ mọi sự cô đơn anh quyết định ra đi và bắt gặp được định mệnh của mìnhNgười con gái mà anh từng thích đã mất đi sự trong trắng của mình mà qua tay những thằng đàn ông khác nhau, bởi lẽ điều đó khiến cô tự ti không chấp nhận tình cảm của anh. Cho đến khi nhận ra được thứ mình cần thì người đàn ông ấy lại ra đi không đứng chờ cô ở nơi ấy nữa----------Đừng đọc thấy văn án vậy mà như vậy nha, tác giả không có ác đến mức ngược chết 2 bạn đó đâuTác giả : Nguyễn Ngọc Minh Anh ❤…
.... Thông qua câu chuyện, Nguyễn Dữ muốn nhắn nhủ đến người đọc, những tri thức nước Việt mai sau: Hãy dốc hết sức mình để chống lại cái ác. Chỉ có đấu tranh dũng cảm mới đem lại chính nghĩa.…
Tác giả: Nguyễn Duy TùngSinh Diệt là một truyện tu tiên hài hước, đời thường. đặt trọng tâm vào tình huynh đệ, bản năng sống, và lựa chọn giữa giữ người, hay giữ đạo."Có thứ không hình, không chất. Không tên, không dạng.Nhưng dẫn dắt mọi thứ sống, chết, buồn, vui, thương, ghét.Người xưa gọi nó là: LINH.""Linh lực là thứ duy nhất thuộc về cả hai thế giới: hữu chất và vô chất.Muốn giữ nó, dùng nó, sống với nó... phải đi trên LINH LỘ.""Còn ta... là kẻ bắt đầu từ một giọt linh. Giữa Sinh và Diệt."Hạo Vân: một tên cục mịch chỉ biết đấm.Trác Hàm: một gã lạnh lùng có thói quen chuột rút lúc đánh lộn.Thiên Bảo: một thằng mập ngửi thấy mùi đồ nướng trong thần khí cổ xưa.Ba thằng, một hành trình.Không cần "cứu vớt chúng sinh".Không mơ thành thần thành thánh.Chỉ muốn sống cho ra sống, đánh cho ra đánh, ăn cho ra ăn.Cùng quậy. Cùng ngã. Cùng đứng dậy.Cùng đập nát cả thế giới, nếu thế giới đó dám động vào tình huynh đệ của tụi nó."Không cứu vớt thiên hạ, chỉ cứu nhau giữa đời."Bạn có thể đọc đầy đủ (và cập nhật sớm hơn) tại blog: nguyenduytung.com…
"Sang bên đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá, mấy ngày đầu chưa quen thời tiết phải chú ý ăn mặc." Sơn máy móc nói, giống như chỉ lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, chẳng có cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng càng về cuối, giọng anh lại càng ngập ngừng, "Còn có..."Tân suy nghĩ một chút rồi tiếp lời anh, "Tốt nhất là đừng gặp lại."…
Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii.Wattpad: @khoinguyenduongthii.Thể loại: BJYX, fanfic, H, bác sĩ x thám tử, ABO, sinh tử văn, hiện đại.Văn án:Tiêu Chiến, một thám tử tư lừng danh, nổi tiếng trên các trang mạng xã hội vì anh vừa có tài vừa có sắc, anh là Omega và đang mang thai.Chủ nhân của cái thai này là ai?Tất nhiên là của tên bác sĩ khốn kiếp, Vương Nhất Bác.-------------Lưu ý:1. Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên đời thật.2. Không chào đón những thành phần thượng đẳng, không thích H thì có thể clickback.3. Cấm reup.4. Không giục ra chương.…
Đồ bội bạc, tại sao anh bỏ đi? Lam hét lên thật to, anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu? Tao đi xa, rất xa, một nơi xa lạ, một nơi mà tao đang cất giữ những giấc mơ. Khùng, làm gì có nơi nào có thể cất giữ được giấc mơ? Tao có. Nó ở đâu? Hà Nội. Đồ điên, mày lại nhớ ổng chứ gì?…
Lụm nhặt đồng nhân trên lofter, ao3 và weibo. Đều là bản QT, các vị nếu không đọc được có thể click back. Mình đọc thấy hay thì mình lưu lại thôi, vui lòng không hỏi nguồn. Hãy coi đây là nhà kho của một con cuồng 188, cảm ơn ^^…
Khi nến bị thổi tắt, tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm đúng mười hai giờ đêm, mọi phép màu của bà tiên biến mất, anh như rơi vào cơn ác mộng vô tận, vĩnh viễn không đợi được mùa xuân.…
Tên truyện: Nguyện dùng ngàn năm đổi lấy một lần gặp lạiTác giả: Thiên MệnhĐộ dài chương: chưa biếtThể loại: cổ trang, trọng sinh, hài hước, sủng ngọt các kiểu, mỹ nhân "dô tri" khờ khờ thụ vs thích lừa đảo ghẹo chọc thâm tình công...Cảnh báo: mặc dù là cổ trang nhưng sẽ dùng các từ hiện đại chứ không nội hàm như cổ trang thực tế, giải trí là chính chứ không đặt nặng bối cảnh 🫶Văn án:Y đẩy nhẹ chén cháo nóng hổi, căm tức nhìn tên đầu bếp nấu ăn dở ơi là dở kia, chống nạnh lên án:" Xin hỏi vị huynh đài này có còn tỉnh miếng nào không? Nghĩ người xinh đẹp như ta mà ăn cái thứ này hả?"Đối phương thấy y chống cự như vậy cũng chỉ biết lắcđầu cười khẽ, đặt chén cháo sang một bên, cầm bàn tay dần trở nên trong suốt của y, nhẹ giọng dỗ:"Ấy bây giờ thì không được tỉnh, để lỡ sau này ta trọng sinh trở về thì không có bất ngờ biết chưa?"…
Thời khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn về không, tựa như có bông hoa mùa xuân nở rộ giữa đêm đông, đón lấy làn gió đầu tiên sau cơn mưa phùn, đàn bướm bay loạn trong lồng ngực anh tìm được thứ còn rực rỡ hơn cả màu sắc.Nhưng thế giới này đã không lừa dối anh.Xung quanh anh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen trắng.…
Đây là Fanfic về Yên Hủ Gia. Chỉ là sản phẩm tượng tưởng của mình. ❤❤ Mong rằng Yên Hủ Gia bây giờ và cả sau này có thể đi trên con đường rải đầy hoa 🌸🌸 cả đời bình yên và hạnh phúc 🍀🍀…
Tác giả: @Nguyendung(Gin)Nỗi dung: Truyền kiếpKiếp 1: Chàng: mội vương gia tàn nhẫn, lạnh lùng..Nàng: một cô gái mồ côi. Nàng dịu dàng ấm áp, xinh đẹp.... kiếp 2: Chàng:Tổng tài lãnh huyết, bá đạo....Nàng: một cô sinh viên thanh thoát, ngây thơ....Kiếp 3: Chàng: Sat thủ máu lạnh với đôi tay nhuốm máu...Nàng: Một tiểu thư lễ phép, đoan trang, giảo hoạt.... Liệu hai số phận, hai tính cách, hai con người có đến được với nhau?......…