Tạ Vân Du là đứa trẻ được nhận nuôi nhưng đã mất trí nhớ. Cậu không thể nhớ ra bản thân là ai. Cho đến khi đi trải nghiệm cùng lớp đến một nơi tên đảo Vu Đồng-thôn Mộc Linh. Từng truyện thần bí xảy ra dần dần dẫn dắt cậu đến một sự thật kinh khủng. Một giọng nói lạnh lẽo nói 'ai đó về rồi' cứ lập đi lập lại giống như thể đó là kí ức của cậu. Nhưng có cố thế nào thì cậu cũng không thể nhớ ra người được nhắc đến là ai?!Nhân vật chính: Tạ Vân Du (.?. Vân Du), .....?.....Thể loại: đam mỹ, linh dị, vô hạn lưu, điên phê côngThiết lập: NPC x boss phản diện…
Cốt truyện của **"Hợp Đồng Cưới Trị Giá 10 Triệu Đô"** bắt đầu từ một tình huống éo le khi **Lâm Tịnh Vy**, một cô gái xinh đẹp và kiên cường, phải ký một hợp đồng cưới với **Hàn Trạch Đình**, một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và khó gần. Tịnh Vy không có sự lựa chọn nào khác khi gia đình cô đang rơi vào tình trạng phá sản nghiêm trọng và mười triệu đô la từ hợp đồng này là cơ hội duy nhất để cô cứu vãn tình thế.Mối quan hệ giữa hai người ban đầu hoàn toàn là một giao dịch: cô là vợ trên danh nghĩa, còn anh chỉ coi cô như một vật thế chấp để hoàn thành mục đích của mình. Tuy nhiên, qua thời gian, những sự kiện không ngờ xảy ra làm mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi. Tịnh Vy phát hiện ra rằng Hàn Trạch Đình không chỉ đơn giản là một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn như cô tưởng. Anh cũng có những tổn thương riêng, những vết thương trong quá khứ khiến anh không dễ dàng mở lòng với ai. Càng ở gần nhau, Tịnh Vy bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh ẩn sâu bên trong con người anh-những giây phút yếu đuối, những sự lo lắng mà anh cố giấu kín. Cô nhận ra rằng Hàn Trạch Đình không hẳn là người mà cô nghĩ mình phải ghét. Đối với anh, cô cũng không còn chỉ là một người vợ trên giấy tờ nữa. Trong khi đó, Tịnh Vy bắt đầu đối mặt với những cảm xúc phức tạp của chính mình-cô yêu anh hay chỉ đơn giản là bị cuốn vào những sự thay đổi trong cuộc sống của mình?Cuộc hành trình của Tịnh Vy không chỉ là sự vật lộn với số phận mà còn là sự khám phá về tình yêu và sự tha thứ. Liệu cô có th…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Nguyên tác: 致云雀Tác giả:竹枳Chúc Vân Tước chưa bao giờ dám kỳ vọng sẽ có một đoạn tình cảm với Lục Nhượng Trần. Cậu thiếu niên ấy phong độ ngời ngời, kiêu ngạo bất kham, là đối tượng mộng mơ của biết bao nữ sinh trong trường. Khoảng cách gần nhất giữa cô và cậu, cũng chỉ là một lần vô thức quay đầu nhìn thoáng qua trong giờ thể dục.Tình cảm thiếu nữ cất giấu nơi đáy lòng, cho đến khi mẹ cô dắt tay thuê nhà tại chỗ bạn thân. Dưới sự giới thiệu của người lớn, Lục Nhượng Trần tựa vào cầu thang, nhướng mày trêu chọc: "Biết rồi, là người hay nhìn trộm tôi trong giờ thể dục ấy." "......"Về sau, họ gặp lại nhau ở đại học. Một đêm mưa trên sân thượng, ánh nến chập chờn, tiếng cười rộn rã. Ở góc tối không người, Lục Nhượng Trần nghịch bật lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô. Cậu thiếu niên cúi xuống, giọng khàn khàn đầy mê hoặc bên tai: "Chúc Vân Tước." "Muốn thử hẹn hò với tôi không?"…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…
Tác giả: đậu đậu Thể loại : học đường, hiện đại Trạng thái: đạng cập nhậtgiới thiệu:-"Tao quên sách rồi, đưa sách tao mượn"-"Câu này làm thế nào? Chỉ tao"Hừ, mới tiết 2 mà đã tra tấn lỗ tai tôi thế này. Năm nay tôi học lớp 10, thằng vừa lải nhải đủ điều kia là Anh Kiên- học sinh cá biệt của lớp. Tôi bao năm nay ăn ở tốt mà sao cô giáo lại xếp thằng xấu tính, xấu nết này ngồi ở đây. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm như có thêm chuyện mới để nói, nó lại lải nhải:-"Sao mày nhìn tao với ánh mắt say đắm vậy? Thích tao à?" Nó cười ha hả với câu nói thuyết phục của mình. Mẹ nó, chọc tức tôi à? Cao thì chắc hơn tôi có một cái đầu, gương mặt thì láo toét không có tí đường nét thanh cao nào, chỉ được mỗi cái nhà giàu. Còn nữa tôi nhìn nó bằng ánh mắt say đắm lúc nào chứ? Chính xác hơn nhìn bằng con mắt kỳ thị. Tiện chân tôi đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ôm bụng rên rỉ, tuyệt! Tôi hất cằm, giương mắt lườm nó:-"Xấu trai và học ngu như mày có chó mới yêu" Nó nghe xong thì bật cười, bộ tôi nói nghe không ngầu chỗ nào à?-"Hể? Tao không cần đẹp trai, học giỏi. Nhà tao đầy tiền, con gái ai cũng thích tiền, nhét vô túi là mấy ẻm đổ tao như kiến bu đồ ngọt thôi" Lại tiền, tôi ngán ngẩm bất lực nhìn nó. May mà hết tiết rồi, tôi nói hờ hững vài câu qua loa.-"Ờ ờ! Cố lên. Mà tao nghĩ loại như mày không biết yêu thật lòng một ai đâu" Kệ nó trả lời, tôi bay khỏi lớp vì có người đang đợi tôiôKiên bực dọc vì Hạ Chi bỏ đi mà không nghe hắn trả lời. Đứng đợi cô ở cửa lớp là lớp trưởng của l…