"Đôi ta cùng bạn chăn trâu, Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hang. Bao giờ cho gạo bén sang, Cho trăng bén gió, cho người bén ta.".a story by @TuytLLiucover edited by @TuytLiurating | 16+disclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết địnhwarnings | - Có yếu tố lgbt- Không đem fic đi bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào- Cmt mang tính xây dựng, không gây war, không yêu cầu couple…
Thanh xuân như một tách tràĂn vài miếng bánh hết bà thanh xuân.Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ.…
- Thể loại: Zombie, khoa học viễn tưởng, hồng động,...- Dành cho mọi lứa tuổi- Lưu ý không có nhiều yếu tố tình cảm mà chủ yếu là tình bạn, tình đoàn kết của con người giữa sự sống và cái chết...…
Tác giả: Hàn Đại BảoGIỚI THIỆU:Năm 19 tuổi, Thiên Bình mang theo một thiếu niên về nhà.Hắn âm trầm, lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc là sự hờ hững vô tận.Thiên Bình cưng chiều hắn, bảo vệ hắn, cho hắn vô vàn những sủng ái cùng bao dung.Bọn họ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua vô số những đêm đen không thấy ánh mặt trời.Sau này, thiếu niên trưởng thành.Z thành xuất hiện một doanh nhân vô cùng trẻ tuổi.Đó là một người đàn ông với đôi mắt trái màu xám.Mặc dù người đàn ông ấy có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, nhưng thủ đoạn lại tàn độc, máu lạnh vô tình, Z thành người người đều sợ hắn.Ngày nọ, bên người hắn xuất hiện một cô gái.Cô gái ấy sở hữu một khuôn mặt thanh lệ, khí chất lãnh diễm, dựa vào khuỷu tay hắn, bộ dạng điềm tĩnh đi ngủ.Mọi người có mặt đều nhìn thấy nam nhân rũ mắt, sâu trong ánh mắt ấy là tận cùng của cố chấp đến mức không muốn xa rời.Trước mặt Thiên Bình, Thiên Yết trước nay đều ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả lúc muốn ôm hôn tên tiểu tử này đều mang theo cẩn thận cùng thành kính.Không một ai biết, thế giới của Thiên Yết vốn dĩ không có ánh mặt trời, chỉ có một ánh trăng duy nhất.Ánh trăng ôn nhu ấy, là ánh sáng duy nhất của hắn, cũng là toàn bộ chấp niệm của hắn.- Em mang đến cho tôi một cuộc đời mới, liền định sẵn sẽ theo tôi tới già.- Bóng tối vô ngần, chỉ có em là ánh trăng duy nhất của mình tôi.…
" Biển xanh vẫn ở đó Chỉ có gió chẳng vềThêm mùa hoa nữa nở Anh có về hay chưa ?" Lắm lúc chúng ta phí quá nhiều thời gian để chờ đợi một người mà quên mất mọi thứ xung quanh mình , để rồi chỉ nhận được cái cúi đầu cảm ơn khi chờ sau từng ấy thời gian . Vậy nên , hãy yêu em , vì em không bất tử . @Takenbythaimocnhi…
* KOONG KOONG KOONG*Tiếng chuông rung vang kèm theo là tiếng la hét của hàng chục người vang lên trong đêm tối ráo rác tìm kiếm một bóng hình nhỏ con với mái tóc đỏ. Phía trên những mai nhà bóng hình ấy khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. 'Một lũ ngu ngốc' nghĩ rồi hình bóng đứng lên chạy về phía rừng sâu..................13 chòm sao chu du qua 18 thế giới song song để tìm kiếm lời giải cho một lời tiên tri cổ xưa...13 con người...13 tính cách...13 cuộc sống...…
Mười hai con ngườiMười hai cá tínhMười hai phong cách sống khác nhauHọ tình cờ gặp nhau nơi "Góc phố" - quán cà phê yêu thích.Gặp gỡLàm quenTrở thành bạn bèRồi trong số họ, có những người trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau..."Góc phố" chứng kiến họ đến rồi đi, chứng kiến tình cảm sâu lắng của bọn họ"Góc phố" vẫn ở đấy, dù họ có lãng quên nó giữa dòng đời tấp nập, nó vẫn ở yên đấy, chờ ngày họ quay về...."Chào mừng bạn đến với Góc phố"…
"Trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đôngcòn chúng ta chỉ có mùa chia xa.".written by @smile4eversucover by merating | 14+disclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết định warnings | - collection chỉ dành cho những người thích ngược, và hoàn toàn là SE- không đem fic đi bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào- cmt mang tính xây dựng, không gây war, không yêu cầu couple- bản trên wattpad là bản không đầy đủ, bản full sẽ được đăng trên page/blog Smile4everSu., link có thể tìm trong profile @smile4eversu.From 06.09.2021"Ngoài kia vẫn luôn có những nỗi buồn đẹp như màu bầu trời vậy."…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…