CON GÁI TUỔI DẦN
đây là câu chuện có thật của một cô gái tuổi Dần, cô ấy muốn chia sẻ cho các bạn biết về câu nói con gái tuôi DẦN luôn luôn khổ.…
đây là câu chuện có thật của một cô gái tuổi Dần, cô ấy muốn chia sẻ cho các bạn biết về câu nói con gái tuôi DẦN luôn luôn khổ.…
Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những món mình yêu và làm những việc mà mình muốn. Thanh xuân chỉ có một, thanh xuân của mỗi người là thời khắc không ngừng sai lầm rồi sửa đổi. Có hạnh phúc, có khổ đau. Đây chính là những mảnh vụn cho tuổi thanh xuân bốc đồng của mình...và thời gian trôi nhanh đến mức chúng ta dường như không còn là chính mình nữa. Sống mà, phải vui lên.…
Đau khổ và hạnh phúc, hai thứ tưởng chừng xa vời nhưng lại cách nhau một ranh giới mong manh. Đau khổ nhiều thì trưởng thành nhiều, hạnh phúc mãi thì vĩnh viễn sống trong sự ngây thơ của thế giới màu hồng. Mỗi người đều có số phận của riêng mình. Đau khổ và hạnh phúc, tất cả rồi cũng kết thúc bởi lẽ cái chết là dấu lặng cuối cùng của cuộc đời, mọi thứ đều hóa thành cát bụi, duy chỉ tồn tại 2 chữ " nuối tiếc"...…
đây làm những điều mà mình suy nghĩ khi gặp những tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống, mình sẽ ghi lại những điều này để sau đó rút ra những bài học cho bản thân mình sau này !!!…
Từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, họ đã va vào nhau. Cả hai đều nhận ra mình không thuộc cộng đồng mà đối phương đang sống. Một cô gái thú vị, không tin vào Chúa. Một chàng trai chưa hiểu rõ bản thân mình. Họ cùng nhau trưởng thành. Và họ lại va vào nhau lần nữa. Liệu họ có thể đến được với nhau hay sự khác biệt sẽ chia cách họ?…
-Bài học rút ra từ cuộc sống của tôi.+Khi các bạn gái lớp tôi tranh cây súng nước, tôi nói: món đồ chơi này thật ấu trĩ, vui tức thời, ướt dài lâu, dễ bị đau, nhiều rắc rối.…
Mới viết được phần mở đầu, chưa biết diễn biến ra sau nên không có tóm tắt được…
Cứ sống mãi một cuộc đời nhàm chán và vô vị thế này thì thà rằng cứ chết đi có phải hơn không hả Hoàng?…
Tác giả: Nhược HànTiến độ: 1 tuần 1 chap _Văn án_ Tôi sẽ bảo vệ anh... Anh đừng quay đầu lại... Mau chạy đi..... Chấp nhận sự thật đi! Đại thiếu gia vì cô nhận mọi tội lỗi, người đó trước khi đi có nhờ tôi lau nước mắt cho cô.…
Xoay quanh cuộc sống thường ngày của tôi…
Đây chỉ là những dòng tản văn bộc lộ tâm trạng, nỗi lòng, suy nghĩ và tình cảm của mình.Nếu các bạn thấy đồng cảm vs mình hay muốn giải toả tâm trạng thì cmt vô đây nha. Mình sẽ lắng nghe và cùng tâm sự. Lời cuối cùng, nếu được hãy ủng hộ và bình chọn cho mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn.*Trạng thái: chưa hoàn tất(=> Viết vào năm 2021...)…
Tôi muốn được chia sẻ, được đồng cảm...…