cuộc đời đầy sóng gió, đưa đẩy 2 đứa con của số phận gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ.... Một câu chuyện mang đậm chất " phim ảnh" mặc dù tính bi kịch được nâng cao rõ rệt.. Nhân vật nữ là một cô gái cực kỳ khó hiểu, cực kỳ tâm lý luôn; còn nhân vật nam thì cũng không khác là bao, được mỗi cái vui vẻ hơn nữ chính " một chút " ....Hứa hẹn là rối như tơ tằm, hãy chắc là bạn có đủ kiên nhẫn để thử sức...vâng, giờ thì bắt đầu.…
Có những thời điểm, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên 1 mình, chậm rãi nhìn lại mọi thứ vừa trôi qua và ghi lại các cảm xúc ấy. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có lúc cần khoảng không gian - thời gian riêng để đối diện với cảm xúc của bản thân mình một cách thành thật nhất. Không phải để tiếc thương, không phải để oán hận, mà đơn giản là lắng nghe bản thân để biết mình đang sống cuộc đời như thế nào. Chẳng phải đây là cuộc đời đầu tiên và duy nhất của chúng ta sao?…
Cô- một nhà sản xuất của loạt chương trình thực tế sống còn xuất sắc. Dòng đời xô đẩy, nói ra cũng thật có duyên, cô vướng vào những mối quan hệ phức tạp với 4 chàng trai ưu tú, hấp dẫn. Một minh tinh nổi tiếng, một học trưởng cảnh sát, một hàng xóm là nhà khoa học và một tổng giám đốc cấp trên ở công ti. Ai trong họ cũng giữ một mối liên hệ vô cùng quan trọng về mảng kí ức đã mất của cô...Những rắc rối, những âm mưu, những toan tính, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm...Sự ngọt ngào, sự chiếm hữu, sự phản bội, sự hi sinh....Sau tất cả cũng chỉ vì một chữ... TÌNHRốt cuộc ai sẽ là định mệnh, ai sẽ là nhân vật chính trong tập cuối chương trình thực tế của cô?…
Thể loại: Fanfiction Magi, Characters x OCs, drama, phiêu lưu, fantasy,...Cảnh báo: Phá cốt truyện gốc của Magi. Vui lòng không đọc nếu cảm thấy khó chịu.Couple: Ren Kouen x Mei Ruan (OC), Ren Hakuyuu x Ri Enben (OC).…
-do e mê truyện này quá nên mún đọc truyện khi những lúc Offline nên mong mn không đem đi đâu ạ - và hiện tại truyện bên nhà Wattpad đã dừng cập nhật nên em mới đăng lại để đọc lúc off ạ nào nhà dịch đăng lại truyện thì em sẽ xoá truyện ạ nên mọi người thư thả e dí nha 😘…
Nam là một đứa trẻ ngây thơ, từ khi sinh ra đã bị nhà nội ghét bỏ, cuộc sống đầy rẫy những đau khổ và sự mất mát khiến cậu ấy đã trở thành một người thế nào? Cậu ấy sẽ trải qua những gì trong cuộc đời ấy nhỉ...…
Tôi đã nghe đâu đó "thời gian sẽ mình chứng tất cả". Đúng, sau bao nhiêu năm tôi đã biết người tôi từng rất thương, tôi vẫn chưa hề quên được. Mặc dù đã qua một thời gian dài không gặp lại, nhưng khi tôi thấy ai có hình dáng giống "người đó" thì tôi cứ tham lam, mà nhìn người đó rất nhiều...…
-Thông tin về truyện :+Truyện dài +Truyện thuộc thể loại truyện dài (theo tập)+Truyện Teen, đôi lúc có thể là "Đoản Văn" +Truyện phải ánh về xã hội, nơi chứa đầy những thứ đen tối mà không ai có thể khám phá ra hết+Truyện được viết bởi những kinh nghiệm và cái nhìn của tác giả, bạn có thể thảo luận để chia sẻ về quan điểm của mình+Cuối cùng: Hãy trút hết áp lục và lo toang, bỏ ra từng giây hay phút cuộc đời để cảm nhận truyện bạn nhé;>! Chúc bạn một ngày tốt lành!…
Chuyến tàu nhỏ chở anh và em, đến trạm anh đi xuống, một mình em ở lại trên chuyến tàu này viết tiếp câu chuyện của em về tương lai.-------------------------Mỗi một phần là một câu chuyện khác nhau, về những điều nhỏ nhặt mà tôi tích luỹ được. Author: Py…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…