Thầy giáo Lee 'được' học sinh Jeong đưa vào tròng? -Motip cũ, có thể giống những fic khác hoặc không (mong là câu từ không quá giống mấy bạn au đi trước, nếu không nhảy yare yare trên sông Hồng cũng không rửa sạch nổi☺).…
Hai linh hồn cô đơn gặp nhau giữa một thành phố nhộn nhịp, tưởng như vô tình nhưng thật ra là định mệnh. Họ yêu nhau giữa những tổn thương cũ chưa lành, giữa những mất mát chưa được gọi tên. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho ai tất cả. Một người phải ra đi. Một người phải ở lại. Một tình yêu bị treo lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại - như một cơn mưa chưa kịp rơi trọn vẹn.…
Abandoned Moonlight.Yue's Family.Gia tộc dành cho những con người bi ai.*****Nơi chào đón những con người không chốn dung thân.Những con người bị hắt hủi, ganh ghét.Những con người không ai thấy góc khuất.Những người mong tìm ra Utopia.…
"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời tôi rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi."…
''hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.''Nguồn: Abyss in Blossom…
"Tôi yêu em, Lucy.Điều đúng đắn duy nhất trong cuộc đời tôi đó là trong tim tôi có em, từ trước giờ tôi chưa làm điều gì đúng cả, hãy để tôi được làm một người đúng đắn, hãy để tôi được yêu em, trọn đời trọn kiếp.Lucy à!"Tên: Trọn đời Trọn KiếpTác giả: con mèo ngu siCp: Laxus_LucyVì mình thấy thích cặp này nên viết thôi chứ đây cũng là lần đầu viết đó, mong ủng hộ và có sai sót thì chỉ bảo nha!…
Tên truyện: Nghiệt Lệ.Tác giả: Vupha.Văn án:Tại sao khi hoa tàn con người mới bắt đầu luyến tiếc? Tại sao có người ngu ngốc cứ nắm chặt lấy bông hồng gai?Thu đã bước mà sao ta vấn ngày xuân.Liêu Uyển Như lỡ say đắm một người không yêu mình. Tình yêu của cô được trả lại bằng nước mất nhà tan.Ca ca của nàng là Hạo Khiêm đã cố gắng chống đỡ để cho nàng và cha chạy nhưng bị đâm chết trước mắt nàng. Vua cha thì mũi giáo đâm qua tim khi đang che chắn nàng.Cuối cùng cô cũng chết bằng cách tự sát. Dường như ông trời thấu hiểu cho nàng, cho Uyển Như trùng sinh, sống lại một lần nữa ở năm 10 tuổi. Liệu nàng sẽ cứu được gia đình mình?Muốn biến thay như nhất thế.Thì phải hiểu rõ lòng ngườiĐón xem đi! Yêu các độc giả của tôi.…
Cuộc sống không bao giờ tồn tại một sự hoàn hảo nhất định phải chăng đó là những sai lầm để hoàn thiện bản thân hơn... Và đã gọi là cuộc sống thì chẳng phải lúc nào cũng là một mảng màu hồng đẹp đẽ, lúc nào nhẹ nhàng và bình yên, nhưng thật sự màu đen luôn hiện hữu bên ta, tất nhiên sẽ chẳng yên bình mãi được! Rồi sẽ có lúc sống gió sẽ ập đến mà ta chẳng kịp trở tay...…