"-Chúng ta mang cùng một dòng máu.. tại sao chị lại được sống giàu sang sung sướng? còn tôi thì phải sống trong cảnh nghèo đói? bị người khác chà đạp, khinh thường? -Không phải là ai hơn ai nhưng đó là số phận.."2 người là chị em nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau, liệu họ sẽ như thế nào?…
Vào một ngày nọ, có một nhóm học sinh bị giữ lại không được ra về như các học sinh khác. Khi chạy trốn theo lời một người lạ mặt, họ chạm trán với các sát thủ đầu tiên. May mắn thoát được, họ ẩn nấp trong căn nhà kho tầng 3. Các sát thủ dần dần xuất hiện nhiều hơn, những trận đấu cũng nổ ra nhiều hơn. Nhiều bí mật được đem ra ánh sáng, một cuộc chiến sinh tử được tạo ra bởi 2 phe. Tất cả chỉ quy chung về một ý nghĩa duy nhất: An toàn mạng sống, là trên hết.Thể loại: Hành động, kinh dị, dark, xíu xíu hài, xíu xíu tình củm, siêu nhiên…
Bạn trai tôi trước đây là thủ khoa trường cấp ba, học môn tự nhiên rất giỏi. Anh ấy có năng khiếu tính toán nhạy bén, hay được thầy cô gọi lên bảng làm bài. Tôi ngồi bàn đầu, anh ấy ngồi bàn cuối. Cơ hội duy nhất để một người nhút nhát như tôi thấy được anh ấy là vào giờ ra chơi và khi anh ấy lên bảng giải bài tập. Bóng lưng thẳng tắp, đôi tay cầm phấn, sự tự tin vào bản thân của anh đã khiến tôi xao xuyến không biết bao nhiêu lần.[...]Tối ấy, anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, giọng nói khàn khàn mỏi mệt, có vẻ đã say mèm, "Na Na của anh đâu rồi...Na Na à, hôm nay...anh cảm thấy lạ lắm...Cảm giác này rất lâu...rất lâu rồi...anh mới cảm nhận được..."[...]Tôi của năm hai mươi chỉ muốn vùng vẫy trong bốn bể, muốn cho thế giới thấy sự mạnh mẽ, quật cường của mình. Tôi của năm ba mươi lại muốn sự ổn định hơn, đã có thể mua được những thứ mình muốn, có một gia đình nhỏ, có sinh linh bé bỏng mà tôi sẽ dùng cả đời để che chở. Những thứ còn lại, chung quy cũng không quan trọng lắm.…
"Tại sao chứ, sao lại là tôi " ánh mắt đen láy nhìn người trước mặt Người trước mặt thân hình cao to, ánh mắt ngước xuống nhìn con kiến nhỏ kia khẽ cười " bởi vì là em nên tôi càng muốn chiếm lấy " đôi tay vuốt lấy đôi má mềm lại rồi ôm người vào lòng tay đặt lên lưng người trong lòng vỗ về miệng nhấp nháy :" bảo bối ngoan ngoan nào " couple 9: Tin x Can tác giả :blackrun_Queen- 100% do tác giả nghĩ ra cấm đem đi khi chưa có sự cho phép - hoàn toàn sáng tác vì yêu thích nhân vật…
nay hok viết ship nữa:))hmm,theo bìa truyện các you cũng biết hôm nay viết gì đứng không nhưng,h1h4 là con gái mới chịu cơ chắc ai cũng sẽ sốc cho coi:)viết cho zui hoi chứ biết viết gì đâu.đọc zui zẻ💅…
Sau nhiều lần cân nhắc, tôi muốn thử sức với một mảng đơn giản mà cũng quen thuộc hơn. Sao cứ phải đặt bối cảnh ở nước ngoài thì chúng ta mới thấy được đại dịch nổ ra? Câu truyện này tôi không muốn đơn thuần là chỉ trốn chạy, tôi còn muốn cả những cảm xúc thầm kín của bản thân mình nữa.…
Đây là câu chyện về lớp của tôi- lớp 6d trường ams. Có thể nói, lớp tôi là một lớp cá biệt. Tất tần tật cuộc phiêu lưu của lớp, tôi sẽ viết ở đây. Cứ có chuyện mới là tôi sẽ viết tiếp.…
SẮC TÌNH(WARNING 21+++)Tác giả: chưa rõThể loại: Bách hợp, thuần H , thuần H a~ Chuẩn bị máu ạ :">Edit: Dee SCách xưng hô chồng /vợ là do 2 nhân vật gọi nhau là lão công với lão bà đó mn ^^ , chứ Dee S k tự đặt ra ^^REVIEWTôi vừa tắm xong, khoả thân đứng trước tấm gương to ngắm nghía thật kỹ dáng người của mình. Bỗng nhiên một đôi tay "hư hỏng" choàng đến, nhẹ nhàng vòng qua eo. Tôi nhìn qua gương, hỏi chủ nhân của đôi tay "hư hỏng" kia. 『 Chồng ơi, có phải em lại béo lên nữa rồi không. . . 』 tôi buồn bã hỏi. 『 Đâu nào! Để chồng sờ thử xem... 』Tay của chồng bắt đầu không an phận mà sờ soạng lung tung, cái lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm láp khắp vành tai tôi, ngón tay như khiêu khích âu yếm lấy "nụ hoa" của tôi làm cho toàn thân nóng lên giống như bị lửa thiêu vậy, khô nóng khó nhịn khiến tôi phải vặn vẹo thân mình rồi thở gấp rên rỉ. Chồng bắt đầu "khởi động", để tôi ngồi lên đùi của nàng. Trong mắt chỉ còn lại sương mù, nhưng tôi vẫn nhìn ra trong kính đang phản chiếu lại hình ảnh của mình...…
Đầu xuân, bên cạnh khung cửa sổ, từng khóm hoa lưu ly nở thơm ngát hương. Nắng đan xe lồng qua cửa kính, bừng lên sức sống thanh khiết cho cả căn phòng. Trên tay cầm một phong thư nhỏ màu xanh lam, Mẫn Tịnh Di nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tròn đầy. Ánh mắt đượm buồn đối lập hoàn toàn với khung cảnh mùa xuân ngoài kia. "Triệu Phong, anh đi thật sao? Nói đi liền đi, anh muốn tôi đợi anh đến bao giờ?"Mùa xuân năm Bính Dần, Mẫn Tịnh Di một thân cô đơn trong căn phòng. Một mình đau đớn khóc. Một mình gục ngã trong sự chia xa. "Triệu Phong, anh sẽ rời khỏi tôi được bao lâu?""Triệu Phong, tôi sẽ đợi anh, đợi anh quỳ gối dưới chân tôi nói lời xin lỗi.""Triệu Phong ... "…
Bao nhiêu năm nay dạ dày lên cơn đau , nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh , lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào , giống như cơn đua cố đè nén bao lâu hôn nay bộc phát , toàn thân đau đớn , cơn đau chạy lên óc , từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi...Sau này mới hiểu ra , nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết tự lúc nào đã lún quá sâu vào…
Năm 2025 Trái Đất ngày càng nóng lên do ảnh hưởng nghiêm trọng của hiệu ứng nhà kính, thiên tai bão lũ diễn ra liên tục kéo theo bệnh dịch hoành hành. Tuy nhiên tất cả những điều này chưa phải là hậu quả duy nhất và lớn nhất. Năm 2030, nhân loại bởi vì lòng tham mà bỏ qua "cơ hội vàng cuối cùng" để cứu Trái Đất, các hoạt động công nghiệp để sản xuất chế tạo vũ khí được đẩy mạnh phục vụ cho chiến tranh. Cùng năm đó, một tảng băng lớn ở Bắc Cực mang theo virus cổ đại đã bị tan hoàn toàn, sự lây lan của virus đã gây ra đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Dù vậy, trong màn đêm tối tăm mịt mù vẫn luôn tồn tại một tia sáng mỏng manh dẫn lối.Đây chính là trừng phạt, cũng chính là món quà của thần thánh.…
Bất hạnh xuyên qua tương lai thế giới, trở thành một gã bi thúc giục rác rưởi tinh lưu lạc nhi đồng Tô Tô, ăn dài mãn nấm mốc quá thời hạn bánh mì, ngủ lạnh như băng phế khí thùng xe, nghiến răng nghiến lợi mở ra xuyên qua nhân sĩ chuẩn bị bàn tay vàng."Thân ái người xem các bằng hữu mọi người hảo, ta là chủ bá Tô Tô, ta ở trực tiếp kiểm rác rưởi, cầu chú ý cầu đánh thưởng a a a!"Nếu không được đến cứu vớt đói chết sẽ không là nàng một cái, còn có nàng dưỡng tiểu thằng nhãi con a a a!Ôm tiểu thằng nhãi con đứng ở mùi hôi huân thiên đống rác trung, đối với khóa thời không trực tiếp gian khóc thiên mạt Tô Tô lại không biết nói, khán giả đã muốn nổ tung oa --Người xem 1: Chủ bá kiểm về nhà này rách nát không phải đã sớm bị lịch sử đào thải sao!Người xem 2: Không thích hợp! Không thích hợp! Tiểu chủ bá niên kỉ đại thực không thích hợp a!Khán giả một chút trảo nhĩ nhiễu má, càng bỗng nhiên phát hiện, chủ bá bên người kia chích tiểu thằng nhãi con, thế nhưng chính là tương lai nhân thần cộng phẫn vũ trụ ác ma -- còn nhỏ kỳ Tắc Mâu Nhĩ.-------------------------------------Tắc Mâu Nhĩ là đàm sắc biến vũ trụ ác ma, bày ra sát hại toàn vũ trụ đứng đầu nhân tài 15643 nhân.Trực tiếp làm cho khoa học kỹ thuật phát triển đình trệ 100 nhiều năm, sở hữu gặp qua người của hắn đều nói hắn diện mục khả tăng.Ai có thể cũng thật không ngờ, xuất hiện ở màn ảnh , còn nhỏ kỳ Tắc Mâu Nhĩ --Như, này, chi, ấm!Hắn hội chống bệnh thể vì chủ bá đánh nhau, hội làm bộ nếm qua đem ăn ngon đều cấp chủ bá ăn, h…
Trưởng nữ thì đã sao, chẳng phải vẫn bị phụ thân xem như một món hàng để trao đổi.Nàng từng mơ ước sẽ được gả cho nam nhân mà mình yêu thích cho đến ngày... ngày mà phụ thân quỳ xuống dưới chân nàng, cầu xin nàng nghĩ cho trên dưới toàn gia.Một cuộc hôn nhân chính trị gượng ép cả hai người trong cuộc, biến tương lai của cả hai trở nên tâm tối, cũng chính là khởi đầu của mọi ân oán tình thù.Nàng chôn vùi mọi yêu thương vĩnh viễn trong lớp y phục đỏ màu máu..." Phụ thân, con có thể không gả đi được không? "…
Nhất sinh tại thế, nửa đời tại giường. Tuổi còn trẻ mao còn không có trưởng toàn liền muốn bị bắt gả cho chính mình hoàng thúc ! Điều này làm cho từ nhỏ liền ngâm mình ở gia tộc bên trong cả ngày đùa nghịch đồ cổ, nghiên cứu như thế nào đào mộ quật mộ Tiếu Vũ Hằng thật khó có thể nhận ! Hắn đầu diêu giống trống bỏi, khả cứ việc như thế, gọi hoàng thúc âm hiểm nam nhân lại căn bản không bận tâm hắn cảm thụ. Ngược lại là cua sông (hài hòa) | cười nói với hắn: "Không làm phi tử có thể, kia làm thiếp đi !" Không phải đâu, thiếp không bằng phi, kia, kia vẫn là làm phi tử đi ! Sử thượng đệ nhất phi, ấm áp sủng nịch văn, Hà Nam, có bánh bao !…