Nhật kí Thíu Nữ
Tuổi 17 đang độ rực rỡ, trong sáng và đầy niềm tin, tôi lại là một loài bị kìm chân trong lồng giam của nơi mà tôi nghĩ rằng vốn là nơi tôi yên bình giữa bộn bề náo nhiệt. Nhà của tôi, là nhà, nhưng cũng không phải là nhàLồng giam tôi, là lồng giam, nhưng cũng là ranh giới an toàn mà tôi dù bằng cách nào cũng không thể vượt ra.Tôi xấu xa, ích kỉ và hời hợt, ngu ngốcTôi mềm lòng, yếu ớt và thật dễ để vài thứ có vị mặn chát rơi trên mặtTôi là tôi nhưng cũng không phải là tôiChỉ là muốn viết vài thứ, không biết khi nào thì tiếp tục, cũng chẳng rõ bao giờ thì kết thúcViết cho tôi, riêng tôi...Đôi dòng overthinking của một con ngốc thích những thứ vô bổ…