Tên tác phẩm: Memories.Tác giả: Pam."Sau khi tôi đi, tôi mong anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta, bảo vệ an toàn cho thành phố này.""M'lady, em đừng có nói như vậy..."Chat Noir ghì chặt cơ thể mềm oặt của cô, đôi vai run rẩy."Thôi nào, Mèo Con, đừng khóc."Cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh. "Lần này tôi đã mắc sai lầm. Là một Hộ Vệ, tôi không còn tư cách gì nữa.""Tôi mong anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta." "Chat, đừng khóc mà.""Cảm ơn anh, vì tất cả..."…
Mạc Chi Nhất lúc này lại chỉ nhìn Bạch Mặc Vũ như một kẻ xa lạ, cảm thấy có sự quen thuộc mơ hồ nhưng không thể nắm bắt. Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc trùng phùng ngẫu nhiên. Bạch Mặc Vũ ra đi suốt bao năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này?Từ trong bóng tối, những kẻ ẩn mình bắt đầu hành động. Mọi con mắt đều hướng về Mạc Chi Nhất, tham lam, khát khao và đầy mưu tính.Thất Đại Gia Tộc vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mạc Chi Nhất, nhưng ngay cả trong hàng ngũ loài người, vẫn tồn tại một sự phản bội không ai biết đến. Đáng sợ hơn cả là những kẻ khuất sau màn đêm, Thập Quỷ Tộc, những gia tộc quỷ cổ xưa mang theo tham vọng nắm giữ số mệnh. Chúng đã chờ đợi suốt hàng ngàn năm chỉ để đến ngày có được Chi Nhất.Và khi bóng tối xâm lấn, những bí ẩn bị che giấu trong quá khứ cũng dần hé lộ. Kẻ đứng đầu Thập Quỷ Tộc, thực thể chưa từng xuất hiện trong suốt hàng ngàn năm nay đã lộ diện.Mạc Chi Nhất rốt cuộc là ai? Liệu cậu có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hay tất cả đã được sắp đặt ngay từ khoảnh khắc cậu sinh ra?…
George Henry Davidson - hay còn gọi là George hoặc Gogy theo cái tên mà bạn bè đặt, mang trong mình một đam mê toán học, mơ ước giải đáp hết được mọi bài toán mà anh ta gặp phải. Nhưng vẫn chưa bao giờ giải thích được, tại sao ngày ấy, năm ấy, vẫn đường cũ, số cũ ... Dream bỏ anh mà trở về từ nơi "bắt đầu".Cre bìa : @pencantdraw ở trang Nitter/Pussthecat.org trên twitter…
Nếu một ai đó hỏi tôi rằng nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của bạn, bạn sẽ chọn loài hoa nào ? Khi tôi còn là một đứa trẻ còn mơ về hoàng tử của đời mình , tôi đã chọn hoa hồng đỏ của nước anh xa xôi. Một loài hoa tượng trưng cho sự lãng mạn, kiêu hãnh vì tôi từng mong tình yêu của mình cũng như vậy. Và người bạn đó chỉ nhìn vào đôi mắt tôi và mỉm cười rồi quay đầu đi. tôi không hiểu vì sao người bạn đó lại hỏi vậy. Nhưng khi tôi có biết thế nào là yêu một người, tôi có đươc mối tình đầu của bản thân và cũng lại con người đó hỏi lại tôi một câu hoàn toàn như lúc trước : " nếu một ai đó hỏi tôi rằng nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của bạn, bạn sẽ chọn loài hoa nào ?" Tôi đã trả lời một câu trả lời đến bản thân tôi còn không tin được và sau đó tôi nhận được một nụ cười từ người bạn đó một nụ cười bùn, một nụ cười an ủi, một ánh mắt ấm áp như muốn xoa dịu trái tim tôi. Tôi trả lời " mạn châu sa hoa " các bạn ạ. Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây. cũng như tôi với anh ta vĩnh viễn cũng không thể gần nhau, dù sống trong cùng một thành phố.…
TRUYỆN CHỈ VIẾT CHO VUI, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM CÁC QUỐC GIA Việt Nam là con gái, truyện hoàn toàn do tôi nghĩ và sáng tác nên ra chap sẽ không thường xuyên.Đại ý: kể về hành trình đầy gian nan vất vả của cô và người bạn của mình - Russia. Cả hai buộc phải giúp đỡ một người tên Nazi dọn sạch đám quái vật, virus xâm nhập tới những cuốn tiểu thuyết trên mạng để có thể quay về thế giới cũ của mình. Truyện sẽ có yếu tố buff nên mong các độc giả nếu không thích thì có thể lướt hoặc góp ý:3Lần đầu viết nên sẽ có hơi non tay, mong các độc giả giúp đỡ:33…
Ngày 30 tháng 11 năm 2019, tôi gặp lại cậu ấy. Cậu ấy cười với tôi một cái tôi liền muốn quay lại thích cậu ấy. Nhưng hóa ra chỉ là một chút rung động thoáng qua. Hóa ra tôi đã thực sự không còn thích cậu nữa rồi. Chúng ta vẫn là bạn được chứ? "Hồi Kí" viết về một vài câu truyện vụn vặt xảy ra giữa tôi, cậu ấy và họ trong những năm tháng thanh xuân ấy.Nếu sau này cậu có vô tình đọc được những dòng này mong cậu sẽ không ghét tôi. Mong cậu biết rằng trong những năm tháng đó cậu đã bỏ lỡ một người như vậy.Sau này, khi tôi và cậu có thể nói chuyện như trước đây, khi chúng ta cùng nhau hồi tưởng về những năm tháng đó. Tôi có thể đường hoàng mà nói với cậu rằng: - Năm đó, tôi thích cậu là thật. Mặc cho cậu có thích hay không thích tôi đi chăng nữa thì cũng thực sự cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Xin lỗi vì đã thích cậu.…
Chờ một ngày Bạch Liễu có thể ôm lấy Tạ Tháp một cách trọn vẹn.Chờ một ngày Đường Nhị Đả có thể tìm thấy Tô Dạng của gã.Chờ một ngày Armand và Mục Tứ Thành không còn bị quá khứ dày vò.Chờ một ngày tất cả đều được hạnh phúc.-------------------------------------------Nơi lưu trữ plot và headcanon về những chiếc thuyền nhỏ trong Kinh Phong của Kou OwO…
Intro: chào mừng bạn đến với phần tâm hồn tôi! Lấy ý tưởng theo tác phẩm Boruto, bồi đắp thêm tình bạn, và lấp thêm tình yêu cho đôi bạn trẻ mình u mê[ borusara] "đời bố dở dang, đến đời con au sẽ làm cho đàng hoàng !!!"…