" Tôi hát cho màu xanh mãi xanh Cho người lặng im biết yêu Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang Cho một đời nhớ thương vẹn nguyên... "Tiếng đàn du dương với tiếng hát nhẹ nhàng của Nhật Minh như hoà lẫn với nhau càng khiến tôi hiểu ra một điều về cậu ấy...…
Bé Jeon là tân sinh viên của trường đại học SoulAnh Kim là trùm trường đại học Soul2 con ngừi dễ thuw này sẽ gặp nhau như thế nào?Liệu có thể yêu nhau?Mún biết thì dô đọc nghen!!!…
Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt đầy căm phẫn, ôm thi hài của sư phụ tron tay, kiềm chế tức giận nói: "Tại sao? Hắn nói gì muội cũng phải làm theo sao?" "Chỉ cần người đó nói, ta nhất định sẽ làm."Nàng lạnh lùng, trong sâu thẳm nhói lên chút đau lòng...."Tại sao lại là ta?" Thiếu niên thầm thương trộm nhớ nàng, yêu thương nàng, luôn quan tâm đến nàng nay lại bị nàng huỷ hoại gia môn, giết sạch phụ mẫu của chàng chỉ để lại chàng và muội muội coi như báo đáp công ơn đối với chàng....Trái tim nàng tan vỡ, liệu có thể yêu một người đã giết hại phụ thân nàng? Liệu có thể yêu người mà nàng phải giết? Nàng chìm đắm trong dày vò của bản thân, xung quanh không còn gì để nàng lưu luyến...…
câu chuyện kể về một cuộc tình éo le giữa hai nam thanh niên trong độ tuổi tâm sinh lý đang dạo rực, dù cả hai người họ yêu nhau thật lòng thắm thiết không kém phần nồng cháy mãnh liệt nhưng do địa vị xã hội hai người họ không đến với nhau. Hằng ngày, hai nam thanh niên ấy chỉ có thể gặp nhau vào giờ ra chơi năm phút ngắn ngủi, dù cho đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với họ đó là cả một đại dương ngọt lịm đong đầy tình ái, càng xa cách bao nhiêu càng bị chia lìa bao nhiêu thì thứ tình cảm không được xã hội công nhận đó càng mặn nồng bấy nhiêu. Rồi đến một ngày nào, anh cả hai đã làm một chuyện động trời............…
"Trong ngôi trường đầy tiếng cười và thử thách, nhỏ Vũ Ngọc Minh Băng chỉ là một cô gái học khá, nhưng lại thầm thương nhóc Võ Hoàng Đăng Dương-chàng trai xuất sắc lớn hơn một tuổi mà ai cũng ngưỡng mộ.'Em đang cố gắng để bằng người ấy.' 'Vậy thì lo học đi cô, để theo đuổi người ta.'Khi tình yêu trở thành một cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng, liệu nhỏ có đủ dũng cảm để chinh phục trái tim của nhóc, hay sẽ mãi là một người bạn trong mắt chàng?"tác giả: Tiểu Bối Bối…
Có khi nào bạn thấy một cô gái ngồi viết mãi cho mình những dòng nhật kí, những dòng nhật kí hay chính là những lá thư gửi đến người cô yêu thương nhất. Nơi nào đó người đó đang ở là hướng mà con tim cô gái tìm về nhưng những lá thư đó vĩnh viễn chẳng bao giờ được gửi, và người nhận sẽ chẳng bao giờ được đến tay. Có khi nào bạn thấy một cô gái yêu hoài một chàng trai, mòn mỏi đợi chờ chàng trai ấy mà vẫn tỏ ra ta chẳng quan tâm, rằng mình vẫn ổn. Có bao giờ bạn thấy một cô gái hàng ngày soi gương tìm cách khiến mình tươi tắn và xinh đẹp chỉ để một ngày nào đó khi gặp lại anh, anh sẽ thấy cô luôn xinh đẹp. Có khi nào bạn thấy một cô gái cứ nghe hoài một bài hát "nhớ anh", nghe hoài, nghe mãi chỉ vì con tim đang rất nhớ một người.....…
Cái cơ may được giữ lại hình dáng, kí ức và quyền năng của Bill sau khi ra khỏi Theraprism cũng chẳng để làm gì, khi hắn chỉ được nhìn thấy người cũ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi sinh mạng kẻ đó chấm dứt ngay trước mắt hắn.Một phút tái ngộ như vậy là quá ngắn ngủi, quá vội vàng cho một sinh vật bất tử.---------------------------Pairing: Bill Cipher x Stanford PinesThì, đôi khi người ta không để ý Billford cũng là một couple theo trope "Bất tử x người phàm" nên là tôi muốn viết một fanfic theo chủ đề này thôi. Với cả tôi cũng muốn Bill chứng kiến cái chết của Ford nữa.LƯU Ý: Có spoil các chi tiết trong The Book Of Bill.Không reup đi bất kì đâu.…
Xin chào mọi người đây là chốn nhỏ của mình viết những câu chuyện mình tự nghĩ ra. Mong các bạn sẽ thích và hoà cùng otp.📌 đây là chuyện mình tự nghĩ ra mong mọi người không sao chép khi chưa xin mình ở tất cả trang mạng xã hội.📌 mọi góp ý mọi người gửi ở ig của mình: Ig: _.jynhatw…
Hình như đã gần đến tết nhưng người con đã không về với mẹ già , người con ấy đã gửi người mẹ một món quà và lá thư , lá thư ghi như sau :-Kính gửi mẹ Con biết là đã gần đến tết nhưng con không thể về thăm mẹ được vì con rất bận với công việc và gia đình ,con xin tặng mẹ món quà thay cho lời xin lỗi .người mẹ ấy mở cái hộp to ra . Thì ra là một con robot giúp việc người mẹ đã chỉ nó cách quét nhà và tưới cây . Cho đến một ngày nọ chú robot ấy đã không còn pin bà mẹ thấy thế liền thay pin cho chú robot bà mẹ chăm sóc chú như thế nào thì chú robot châm sóc như thế đó cho đến một ngày người mẹ tặng con chú một chiếc nón và cho cậu bình nhớt (món ăn yêu thích) thì người mẹ đã qua đời , chú nghĩ về chuyện bà mẹ đã thay pin cho mình chú liền chạy vào phòng tìm pin , chú ấy cứ tưởng rằng túi của bà là chỗ để pin liền bỏ cục này đến cục pin kia đều không được chú đã rất buồn . Một thời gian sau kia chú ấy đang tưới cây và nhìn lại chiếc nón của mẹ mình , đến lúc này chú đã không còn năng lượng và rỉ sét chú đã bất tỉnh và khi tỉnh lại chú đã thấy những gì chú không thấy trong thời gian trước và đó chính là ..... Mẹ của chú .phần kết là kết mở rộng nên các bạn tự suy nghĩ nhé !…
Trên đời này, mấy ai có thể định nghĩa được tình yêu? Yêu không nhất thiết phải là những lời đường mật, cũng không cần những thứ quý giá cao sang, mà thứ quan trọng nhất trong tình yêu chính là tình cảm. Mỗi người trong đời sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng người sẽ cùng ta đi hết suốt chặng đường lại chỉ có một mà thôi. Anh và cô là thanh mai trúc mã, anh yêu cô từ nhỏ. Mối tình ấy được anh gìn giữ và khắc sâu trong lòng suốt mười mấy năm qua. Mặc dù sau đó hai người đã mất liên lạc, nhưng tình yêu của anh vẫn thủy chung và vẹn nguyên như ngày nào. Đời người rất ngắn ngủi, cho nên cho dù có dành cả đời để yêu cô, anh cũng cảm thấy ngắn ngủi, chính vì thế sẽ không thay lòng đổi dạ. Không lâu sau ngày anh và cô mất liên lạc, mẹ anh bị điên, từ đó cũng mất tích, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của anh. Bao năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy, đồng thời truy tìm sự thật. Cho đến khi gặp lại cô, anh trước mắt chỉ muốn âm thầm dõi theo và bảo vệ, thế nhưng cô lại bị ép gả cho một người đàn ông khác? Vợ của anh, làm sao anh có thể cho phép ngoại tình? …
Thể loại: tập thơĐôi lời của tác giả: đây là những bài thơ, bài văn viết theo cảm hứng và tâm trạng của tui nên mọi người đừng toxic nó nha, xin cảm ơn. _____________"Tớ gửi hàng ngàn cái ôm vào cơn gió, hi vọng gió sẽ mang nó đi khắp nơi..."…
"người hỡi! người là đức tin, là sứ mệnh, là giới hạn mà tôi có thể nương theo""người hỡi! người là cánh chiêm bao, là giọt máu đào nơi đầu quả tim tôi""người hỡi! tôi hoá thành khúc dạ vũ, rửa trôi đi tất thảy bao thương đau của người""chỉ mong người hãy ngẩng cao đầu mà sống, xin người đừng rơi lệ""lệ người rơi, nửa hồn tôi cũng cuốn trôi theo lệ người"…