văn án:Có những lúc, Iwaizumi cảm thấy anh ta giống như 1 người điên.Anh ta sẽ không thể nghe được họ nói gì, vào một thời điểm.Anh ta sẽ không thể hiểu được họ nói gì, vào một thời điểm.Nhưng có những lúc, Iwaizumi cảm thấy anh ta giống 1 thiên tài.Và trong những lầm đó, anh ta biết mình sẽ làm gì." Cậu có thể qua đây sao? "Vì tôi không có ngày mai..Hay: Về những ảo giác, cơn đau, mê sảng và tình yêu vô tận mà iwaizumi dành cho Oikawa khi phát hiện anh không có ngày mai.…
Câu chuyện kể về Hoàng Khang-một cậu trai cao, gầy, trắng trẻo là hotboy nổi tiếng trong trường. Trong một lần đi xe buýt về bởi vì quá mệt nên cậu đã chớp mặt một lúc trên ghế, người cậu lắc lư, gật lên, gật xuống, bật chợt đầu cậu ngả vào vai của Hải An-Trần Hoàng Hải An một cu cậu đầu gấu có tiếng trong trường. Cu cậu này khác biệt hoàn toàn với Hoàng Khang, nghịch ngợm, chẳng mấy khi chịu học hành, được cái vớt vát về vẻ đẹp bên ngoài nên cũng khối nữ sinh mê... Cuộc gặp định mệnh trên xe buýt này đã kéo họ lại với nhau, hãy cùng đón xem tiếp kết cục như nào nhé...…
Tác giả: HK♡Couple : Hữu Danh × Thụy Du___________________________Dành cho những ai yêu thích DanhDu giống như tui,vì là những câu chuyện nhỏ nên các phần sẽ không liên kết gì với nhau đâu nhen. Có nhận góp ý,cứ vô góp ý thoải mái. Nhưng góp ý không đồng thời với chửi bới hen=))Tui có đăng những câu truyện này trên group " All Thụy Du - Seri Ai Chết Giơ Tay " ai thích cũng có thể lên ủng hộ ạ!…
Bác sĩ Tiêu ban đầu vốn là nhân viên pháp y nhỏ thuộc sở cảnh sát Đa Thành thuộc thị trấn nhỏ Giang Nhi tỉnh Tư Đô - Vĩnh Chi , anh có người yêu là Đinh Long là con trai cả của cảnh sát trưởng Đinh Thanh Xuân đang làm nhiệm vụ ở sở cảnh sát Đa Thành. Ban đầu bác sĩ Tiêu cho rằng Đinh Long rất yêu mình, nên đã để hết tâm tư tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng đến một ngày khi anh biết người yêu mình bị ốm, anh liền đến nhà riêng của hắn thăm mà không báo trước, khi anh nhẹ nhàng lên thăm phòng hắn thì bất chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn và một người phụ nữ sau cánh cửa : " Nhẹ....nhẹ chút...Anh Long...."....... Tiêu Chiến thất thần ngồi ngục xuống nhà rơi nước mắt, anh uất ức nắm chặt tay ném khay đựng cháo mà anh cầm theo rồi bỏ đi, ngoài trời mưa tầm tã khiến cho nước mắt anh hoà lẫn với cơn mưa. Sau sự việc đó anh vẫn mong rằng hắn có thể quay đầu mà chấp nhận tình cảm của mình, nhưng đời không như mơ..... ......... " Tiêu chiến, anh tưởng anh nghĩ mình là ai chứ, một pháp y quèn như anh thì làm được gì, anh là gì mà đòi ở bên cạnh A Long , người như anh thì không ai cần...." đang định dơ tay đánh Tiêu Chiến thì bỗng dưng có một bàn tay to dài lớn đỡ cánh tay ả và đẩy đi cô ta ngã và lên tiếng : "Tôi cần...."…