Thư Vân Triển gặp một người gặp người tiện nữ nhân, phù hợp hắn đối bạn gái sở hữu yêu cầu, tao nhã mê người, cảm kích thức thời, phong lưu lãnh tình hắn cơ hồ đã muốn bắt đầu kế hoạch cùng nàng bảo trì đáng kể tình nhân quan hệ...Chính là, sở hữu hết thảy đều tại kia một ngày về sau bắt đầu sở liệu chưa kịp biến hóa.Một câu giới thiệu vắn tắt: một cái tự xưng là vì phúc hắc nam nhân bị một cái Tiểu Bạch nữ nhân lừa cái để hướng lên trời.Lại một câu giới thiệu vắn tắt: nếu chấp nhất mưu hoa một sự kiện, Tiểu Bạch có thể lừa đổ sở hữu Tiểu Hắc.Nội dung nhãn: tình có chú ý thiên chi kiêu tử hào môn thế giaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Thư Vân Triển, Hà Mạt Ngôn…
Một câu giới thiệu vắn tắt, sống lại sau từ nhỏ bắt đầu nuôi nhà bên nữ hài, cùng đau đến trong khung nữ hài tương thân tương ái ngọt ngào sinh hoạt.Hề dương sống một đời, duy nhất thực xin lỗi chỉ có một người, kia vẫn đối ngoại lãnh tâm mặt lạnh, lại dùng tối mềm mại bộ phận đối mặt của nàng tưởng chuyện.Khi phát hiện tính mệnh trở lại một lần.Hề dương đối với kính trung mỉm cười.Này một đời, nàng duy mong muốn, chính là làm cho nàng dùng tối mềm mại cảm tình khiến tưởng chuyện hạnh phúc.Nội dung nhãn: Chủng điền văn thanh mai trúc mã bố y sinh hoạt sống lạiTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hề dương, tưởng chuyện ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Tỷ muội, làm ruộng, sống lại…
Đó là câu chuyện của tôi cũng không phải của ai khác , có lẽ nó không phải là câu chuyện hay như các bạn đàx đọc nó chỉ là câu chuyện về bản thân thôi mà thôi .Có lẽ là do lần đâu tôi viết nên đôi khi cách xưng hô còn lũng túng xin mọi người thông cảm .…
Văn án đúng đắn: Hắn là người cố chấp âm ngoan nhưng lại đem sự như thuận cả đời của mình để sủng ái lên một mình nàng. Hắn yêu quyền quý nên không thể hứa hẹn vị trí chính thê cho nàng được.Hắn muốn giam cầm nàng lại để cả đời nàng đều ở bên cạnh người mình. Nhưng không ngờ có một ngày, nàng lại mang theo đứa con chưa chào đời của hắn chạy trốn, hắn liền luống cuống......Tâm hắn giống như bị đào đi mất rồi.Hắn liền bước lên con đường truy thê tá hỏa tràng, gánh thì nặng mà đường thì xa aaaa! ----------- Văn án không đứng đắn:Hắn là khai huân công tử nhưng lại giống hệt như ngựa giống vậy, mỗi ngày hắn đều muốn đè lên nàng mà thao làm thỏa thích.Công tử động dục: Buổi sáng mỗi ngày ta muốn nàng tất yếu phải uống đợt nùng tinh đầu tiên của ta, ta sẽ thưởng cho nàng một tòa thành.Mỗ nữ: Lão nương không hiếm lạ a, mỗi ngày buổi sáng chỉ cần ngươi uống nước tiểu của ta, ta bảo đảm ngươi "kim thương không ngã".Động dục công tử: Cũng được! Lời chú thích, nam chính sau này hai chân sẽ tốt lên! Tổng: 17 chương++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Puu: Puu đào một lượt 3 hố nhưng chưa biết ngày nào sẽ lấp nha!! Follow @nacapuuu nha!!…
Tên truyện: Trẫm mạc phi thị cá tra thụ?Tạm dịch: Chẳng lẽ trẫm từng là tra thụ?Tác giả: Chanh Tử VũEditor: Đông Vân TriềuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1x1Độ dài: 87 chương + 4 phiên ngoại (còn tiếp)Tình trạng bản gốc: Đang tiến hànhTình trạng bản edit: Đang tiến hành Tóm tắt:Chính văn hoàn tất, ngấu nghiến đi thôi ~Nhiếp chính Lam vương đẹp như họa, nghe nói năm đó bị trẫm phụ bạc.Rồi trẫm mất trí nhớ.Hiện tại đang yêu đương ngọt ngào với lão công. Cửa hàng nhỏ + cuồng ma xây dựng cơ bản + khuếch trương địa đồ + đại quốc quật khởi ing.Hết thảy vui vẻ phồn vinh, vô cùng mỹ mãn, phát triển không ngừng.Trẫm là Hoàng đế tốt, người yêu tốt, ừm!Nhưng rốt cục chuyện năm đó là thế nào? Sao không ai dám nói?Cho nên trước khi mất trí nhớ, trẫm có bao nhiêu cặn bã? Lão công tốt như thế, sao trẫm lại phụ bạc hắn?Vậy nên là do mấy tên điêu dân muốn lừa gạt trẫm đây mà.Thật ra trẫm mới là người bị hại?***Cường cường HE, mỹ nhân tuyệt sắc nhiếp chính vương công X suất khí mất trí nhớ đế vương thụ.Song phúc hắc, song xuất chúng, mất trí nhớ thật, lại thành chân ái."Trẫm biết.""Trẫm cũng nhớ ngươi rất nhiều.""Bình sinh trẫm chưa từng phụ ai bao giờ.""Đúng, trẫm chính là quỷ hẹp hòi.""Trẫm thực sự không biết nên thương ngươi thế nào cho đủ."-- bởi Yến Ngữ Lương. (Ung Chính[1]: Vãi!)"Nhân sinh khổ đoản, nhất định phải hái được nhật nguyệt tinh thần.""Giang sơn và em, đều là của ta."-- bởi Trang Tiễn.…
1 vị vua quyền lực , nổi tiếng tàn bạo và khát máu ... Lại vô tình va phải 1 cô vợ dịu dàng , nhân từ khác hẳn 1 trời 1 vực với mình , liệu tình yêu này sẽ bền lâu hay sẽ từ từ đi vào ngõ cụt không thể thoát ra được ?Cùng đón xem bộ truyện " 1000 năm xa cách " để biết thêm chi tiết nha !…
Ờ, nó thích cậu,thích nhiều lắm, và cậu có vẻ cũng thích nó. Nhưng có phải? _Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ném đá nhẹ tay. _Cấm reup, cấm chuyển ver. _Mong các bạn ủng hộ.…
Một Châu Cửu Lương 16 tuổi được một Mạnh Hạc Đường 21 tuổi chăm sóc và làm bạn diễn suốt hơn 10 năm. Từ mối quan hệ bạn diễn cậu dần nảy sinh ra một loại tình cảm có lẽ chỉ dành riêng cho tiên sinh nhà cậu - tình yêu! Và hành trình theo đuổi tiên sinh bắt đầu từ đây.…
Tác giả: Oh Yoni(Linhh) Tác phẩm: Chúng ta đã bao giờ yêu nhau chưa? Thể loại: Đam mỹ, Bách Hợp, ngôn tình_____Chúng ta có thể gặp nhau, đó đã là một cái duyên rồi!. -Nếu chị yêu em, thì lúc đó chị đã không gọi tên anh ấy!…
- Tác Giả : TinhHanVu - Cô yêu anh vào thời trung học . Năm đó vô vô tình đi ngang sân bóng rổ thì thấy anh . - Anh cao 1m8 làm bao nhiêu cô gái đổ gục trong số đó có cả cô . Anh rất lạnh lùng bao nhiêu cô gái tỏ tình anh điều từ chối vì trong lòng anh đó giờ chưa từng quên được cái vảm giác bất an đó..!!- Xem truyện sẽ hiểu rõ !!…
Hoàng đế Khang Hy rất coi trọng việc tu tâm, dưới đây là kiến giải của ông về Thiện niệm, trong cuốn “Đình huấn cách ngôn”. Người ta chỉ có một cái tâm, khởi tâm thì thành niệm. Tư tưởng trong đầu là chính hay bất chính, chỉ trong khoảnh khắc mà phân biệt. Nếu một niệm mà không chính, trong khoảnh khắc mà biết vậy, liền theo đó mà cải chính, thì không đến nỗi xa rời Đạo. Trong sách “Thượng Thư” viết: “Ngay cả Thánh hiền, khi có một niệm bất chính thì hành động cũng hóa ra hồ đồ, ngay cả kẻ hồ đồ nếu biết khắc chế dục niệm cũng có thể trở thành Thánh hiền”. Một tư tưởng nhỏ xuất hiện, nhưng không đưa đến hành động thì có thể không tính, còn nếu đã thành hành động rồi thì cần quan sát kỹ xem nó là chính hay không chính, nhất định không để bản thân phải thẹn với Trời, như vậy mới thực sự là công phu. Người xưa luôn chú ý tới tâm mình, cẩn trọng với từng niệm sinh ra, không để dấy động cảm tình che khuất trí tuệ, cho nên tiêu phí rất ít công sức mà lại có được công hiệu rất lớn.…