« Đồi hướng dương »Giữa lúc hấp hối, tiềm thức Terano South đã lạc đến một đồi hoa mặt trời rực rỡ, nơi thấp thoáng có bóng dáng người phụ nữ gã ta yêu thương nhất cuộc đời.Tác giả: Dĩ LạcWarning: OOCNote: tình mẫu tử…
"Tôi vuốt cho nước mưa trượt xuống hết khỏi hai bầu mắt mình, trong khi cậu trai vẫn quan sát tôi một cách chăm chú. Đôi mắt nâu ấy ánh lên sự vô định và bối rối rõ ràng."hoặc;Changkyun không thèm để tâm đến tín hiệu cảnh báo và suýt chết đuối giữa biển.Jooheon đã cứu sống cậu.…
Một vùng đất nơi các chòm sao ban cho con người những giấc mơ, những hoài vọng cùng với những phước lành. Có kẻ sẽ lợi dụng phép màu ấy để thoả mãn cái tôi của bản thân, có người lại trân trọng từng khoảnh khắc, từng phút giây được sống như là kẻ may mắn. Đây chẳng phải câu truyện của riêng ai. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ai cũng sẽ có riêng cho mình một câu chuyện.Warning: tuy là một tác phẩm liên quan tới cung hoàng đạo nhưng các nhân vật không đại diện cho bản chất cung hoàng đạo mà họ gắn liền. Phân chia tần suất xuất hiện của các cung hoàng đạo cũng không đều (Thật sự đấy, tôi đã dành ra 30 phút chỉ để quay magic wheel xem nó chọn ai là nhân vật chính)Warning X10: truyện có thể có yếu tố tôn giáo trong một vài phân đoạn, tuy nhiên, tất cả đều chỉ do tác giả vay mượn hay delulu ra. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.Đây chỉ là fiction Đây chỉ là fiction Đây chỉ là fictionĐiều gì quan trọng phải nhắc 3 lần :))Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Trong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo.Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai.Đây là nơi thế giới bên ngoài và thế giới bên trong cùng tồn tại, mọi thứ trước mặt bạn giống như một bức tường thời gian.Bóng tối dần bao trùm tất cả.Nhưng bạn phải hiểu, bằng hữu của ta, chúng ta không thể đối mặt với bóng tối bằng sự dịu dàng, mà phải dùng lửa.Phần tiếp manhua cho ai lười chờ truyện ra và muốn biết diễn biến tiếp.Bản edit lại novel Mệnh danh thuật của đêm.…
Tại ngôi trường cấp 3 Dalton danh giá, Charnita - cô gái chuyên Hóa thông minh, sắc sảo và có phần lạnh lùng, vô tình bị xếp ngồi cạnh Damian - chàng trai chuyên Toán nổi tiếng với tính cách hoạt bát, thích trêu chọc. Ban đầu, cả hai như nước với lửa, không ngừng tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng qua những lần chí chóe, một mối liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành, khiến cả hai từ chỗ đối đầu trở nên không thể thiếu nhau. Thế nhưng, tình cảm chớm nở của họ không tránh khỏi những thử thách. Sự hiểu lầm, áp lực tuổi trẻ và những nỗi buồn đẫm nước mắt khiến họ phải xa cách. Dù vậy, số phận dường như đã an bài để Charnita và Damian quay lại bên nhau. Từ những ngày tháng tại Dalton cho đến cuộc hội ngộ tại Harvard, câu chuyện tình yêu của họ là minh chứng cho sức mạnh của sự chân thành, trưởng thành và những khoảnh khắc giản dị đầy ý nghĩa. Liệu "hóa học" giữa họ có thể vượt qua mọi rào cản để đi đến một cái kết viên mãn?…
Một truyện ngắn được lấy bối cảnh như truyện cổ tích.Trigger warning: fic có sử dụng những từ ngữ mô tả việc giết chóc, máu me, ngôn từ gây kích động, .v..v nhưng vẫn an toàn cho mẹ bầu và trẻ nhỏ."Theo luật, tù nhân phải bị xử tử vào giữa trưa trước sự chứng kiến của toàn thể thần dân. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy người hành quyết ở bất cứ nơi nào trong vương quốc vì vậy..."…
"Trong giây phút chuyển giao giữa sự kết thúc của năm cũ và sự khởi đầu của năm mới, khi tiếng đếm ngược "ba-hai-một" vang lên, pháo hoa rực rỡ sáng tỏ trên bầu trời sông Xuân Thân.Trên bờ sông ấy, một người con trai đã đeo chiếc nhẫn trên tay mình, cẩn thận đeo chiếc còn lại giống hệt lên tay của Park Dohyun."Là phần tiếp theo của 《Anh ấy ở Thành phố Thiên thần》, vẫn là OOC như mọi khi, có hint fakenut, hãy cân nhắc trước khi đọc."Xem như chút dư âm muộn màng của chuyến xe cuối ngày Thất Tịch."Trans: yusugri Author: losLatifa URL: https://archiveofourown.org/works/49545877?view_adult=trueBản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Chuyện kể, ngày còn thơ bé, có một cậu nhóc tinh quái và một cô nhóc ngây thơ, ngốc nghếch, hay dỗi cùng sống chung một nhà. Thời gian dần trôi, hai đứa trẻ thuở nào giờ đã thành nam thanh nữ tú, tình cảm giữa họ càng mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn. Nhưng rồi, có một thử thách gian khó vô vàn buộc họ phải vượt qua. Liệu, sức mạnh tình yêu có đủ lớn để họ có thể sát cánh bên nhau bay đến một bầu trời hạnh phúc? Cùng đón đọc bộ truyện đầu tay của Ngạn nhé.…
Tác giả:dvt2808 "T.L"Thể loại:ngôn tìnhNội dung:Khoảng thời gian ấy không quá dài, không quá ngắn, nhưng đủ cho tôi ngập tràn trong yêu thương.Năm ấy,cậu xuất hiện,trao tôi niềm tin và cả những hoài niệm.Nhưng rồi cậu lại dẫm đạp lên những thứ niềm tin ấy.Để lại tôi với trái tim này,một trái tim đầy tổn thương không chút tin tưởng vào tình yêu.Chuyện này bắt đầu những ngày tháng cuối cấp 2,cậu là học sinh cá biệt,còn tôi là cô lớp trưởng nghiêm túc.Đã từng là hai thế giới.Với cậu,tôi là con nhà người ta,còn cậu chỉ là đứa giỏi nghịch ngợm, thiếu thốn tình cảm..."Tớ không muốn người khác bắt nạt cậu, không muốn cậu khóc,tớ chỉ muốn cậu cười""Nhưng cậu đâu thể vì tớ mà cãi nhau với cô, như thế cậu sẽ bị nói là người bất lịch sự đó.Tớ...tớ quan trọng thế sao?""Ừ, cậu là những điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tớ!""Cậu là bầu trời đẹp nhất mà tớ từng thấy."Nhưng...Định mệnh rẽ hướng,kết thúc một một mối tình,hình bóng của anh học trò ngày ấy mãi in sâu trong tâm trí cô,đi kèm với đó là thứ niềm tin nhàu nát vào tình yêu...Biến cố nghiệt ngã.Cô gái đó đã làm tình cảm giữa tôi và cậu ấy vỡ vụn,rồi từ từ rời xa nhau với vết thương sâu sắc trong con tim này. ..."Ước gì chúng ta chưa từng quen nhau""Sự tin tưởng.Sự tin tưởng giữa tôi và cậu ấy đã mất đi từ khi nào?"Một cô gái ngây thơ đã từng tin tưởng và gửi gắm tất cả vào tình yêu với anh chàng kia giờ chỉ biết lao đầu vào công việc để chôn vùi nỗi đau.Hết yêu nhưng sao tâm tư cô vẫn luôn hướng về tìm hình bóng anh…
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.…
Trên sân thượng trường, Hạ An ngước bầu trời đầy sao, xin cô rối bời vì lời phản tình nồng nàn của Minh Vũ - chàng trai trầm tĩnh nhưng luôn âm thầm bên cô. Từ lâu, An đã biết trái tim mình rung động từng lần Vũ cười hay nhẹ nhàng đưa nhẹ gọng kính khi đọc sách. Nhưng nỗi sợ hãi được tổng hợp"An, tớ không muốn chúng mình chỉ làm bạn nữa." Giọng Vũ trầm, nhưng ánh mắt mờ định nghĩa.Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như nhìn những cảm giác căng thẳng thành từ bao năm qua. "Vũ, tôi cũng..." Câu nói bị chặn lại bởi tiếng mưa đầu mùa rơi trên môi cô, làm cả hai bật cười.Trong cơn mưa, họ đứng sát nhau, không cần nói thêm lời nào. Dưới bầu trời đầy sao, hai trái tim như tìm thấy nhau, bắt đầu một hành trình mới - nơi tình yêu và tuổi trẻ giao hòa.…
Đau khổ ở vũng bùn trung giãy giụaBởi vì nơi đó có muốn bảo hộ tồn tạiChiếu sáng lên hắn sinh mệnh kia nói quang,Là đối hắn cứu rỗiNgươi đứng ở ta đối diện,Có phải hay không chính là ta bờ đối diện?Ta quỳ gối Phật trước cầu một trăm năm,Cuối cùng vẫn là muốn bỏ qua ngươi......Ly cảnh vô sinh diệt như nước thường lưu thông tức tên là bờ đối diện[ lầm bầm lầu bầu khu: Nói trì điền quang tiểu tử này, tương tính công thụ chưa địnhCùng saki so sánh với, có sắc nhọn góc cạnh, tương đối cương cường, không giống saki như vậy mượt màGiống như là, một đoàn thật dày bông bên trong cất giấu bén nhọn sắc bén châm. Ngươi một quyền đánh qua đi, kính đạo nhỏ, mềm như bông vô gắng sức chỗ, thật sự dùng sức, kia châm liền sẽ đem ngươi tay đâm vào máu tươi đầm đìa......]Tự tiến cử thời gian: Hoa khai hệ liệt chính truyệnTag: Võng vương, Linh hồn thay đổi, Xuyên qua thời không, Cạnh kỹTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trì điền quang IkedaHikaru ┃ vai phụ: Nhẫn đủ khuyên sĩ, tích bộ cảnh ngô, ngày cát chờ võng vương chúng ┃ cái khác: Võng vương, BL…
Tác giả: Nguyễn Hồng Đang ( Pinking)Tác phẩm: Hoa Hướng Dương Ngày Gió"Hoa Hướng Dương Ngày Gió" là câu chuyện về hai con người mang trong mình những vết thương lòng sâu kín: Đăng - một chàng trai bình dị, trầm lặng nhưng ấm áp, và Vân - cô sinh viên Y khoa mang trái tim đầy tổn thương sau một mối tình cũ và căn bệnh trầm cảm đeo bám. Cuộc gặp gỡ tình cờ như một định mệnh đã đưa họ lại gần nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần trong những ngày tháng tăm tối nhất.Câu chuyện không phải là bản tình ca ồn ào của một mối tình lãng mạn, mà là những khoảnh khắc bình yên, dịu dàng đầy ý nghĩa giữa hai người. Đăng, bằng sự chân thành và kiên nhẫn, đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Vân, xoa dịu những nỗi đau trong lòng cô. Những buổi đi dạo, những cuộc trò chuyện thâu đêm, những lời động viên giản dị nhưng đầy sức nặng đã giúp Vân từng bước thoát ra khỏi bóng tối.Nhưng tình yêu đôi khi không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào. Sự tự ti của Đăng và khoảng cách vô hình giữa hai người bắt đầu lớn dần. Đăng lo sợ mình không đủ tốt, không thể mang đến cho Vân một tương lai an toàn và vững chắc. Anh chọn cách lùi bước, đẩy Vân ra xa dù lòng mình quặn thắt.Ngày Vân rời thành phố để trở về quê chữa bệnh, lời tạm biệt của họ chỉ là những câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa cả bầu trời yêu thương chưa kịp nói thành lời. Máy bay cất cánh, mang theo Vân và cả ký ức về những mùa hoa lặng lẽ mà họ đã cùng nhau trải qua.Câu chuyện khép lại với nỗi buồn man mác, nhưng không tuyệt vọng. Đăng và Vân đã bước vào đời nhau n…
Vũ trụ đang giãn nở ngày một nhanh hơn!Đến một lúc nào đó trong tương lai rất xa, các Thiên Hà sẽ chạy ra xa nhanh đến nỗi đến mức ta không thể thấy chúng, ánh sáng từ những Thiên Hà đó không thể vượt qua khoảng cách ngày càng nở rộng giữa hai Thiên Hà. Các nhà Thiên văn, Vũ trụ học trong tương lai xa liệu sẽ quan sát được những gì trên bầu trời? Khi họ nhìn lên trên đó, họ chỉ thấy sự tĩnh lặng đen ngòm, bất biến! Những gì họ thấy được là hệ Ngân Hà của chúng ta, và họ sẽ kết luận rằng Vũ trụ là ổn định, bất biến và có những vùng vật chất riêng biệt trú ngụ - một bức tranh Vũ trụ mà ta biết chắc chắn là sai.Khi ta biết rằng những nhà Thiên văn học trong tương lai xa có lẽ sẽ không có đủ thông tin để khám phá mọi việc, câu hỏi tự nhiên được đặt ra là, liệu chúng ta có đang như vậy, nghĩa là một số tính chất quan trọng của Vũ trụ hiện đã nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta vì cách mà Vũ trụ phát triển?...…
Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà.Bốn năm sau... Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật sư tạo nên một cặp đôi vàng khiến bao người phải ao ước. Gần đến ngày kết hôn, nàng nhận lời trở thành cố vấn pháp luật cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Thương giới mạo hiểm, những sóng gió nơi kinh doanh sòng bạc đều được nàng khéo léo hoá giải, cuối cùng gặp được ông chủ giấu mặt đằng sau bức màn bí mật.Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như chim ưng, toát lên sự cao quý của huyết thống cùng vẻ sắc sảo khó giấu, từng cử chỉ của hắn đều khiến nàng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của quyền lực. "Luật sư Lạc quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp theo xin mời cô tìm kiếm một chứng cứ khác." Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười mang hàm ý vô cùng sâu xa, từng chữ thốt ra, "Một chứng cứ...chứng minh...cô thật hèn hạ!"…
MỄ MỘNG, 1 'cô bé mập" với giọng văn hài hước, dí dỏm làm người đọc có cảm giác gần gũi thân thiện. Ở cô, có sự thân thiện trong lời văn như chính người chị truyền đạt lại cho em út trong nhà của mình. Dù mới đi qua 1/3 chặng đường của quyển sách nhưng nó đã động lại trong tôi nhiều cảm xúc. Nếu như nhà văn Vãn Tình mang đến cho người đọc cảm giác thành công sau một chặng đường dài đã đi qua cùng với những kinh nghiệm quý báu trong hôn nhân lẫn gia đình, thì Mễ Mộng lại cho tôi cảm giác ghi lại nhật kí của vài năm trước: có thất bại, nhiệt huyết của tuổi trẻ, có sự nỗ lực không ngừng để đạt được mơ. Đắm chìm trong cuốn sách, tôi như tiếp thêm một động lực rằng nên biết mình muốn gì, mình nên làm gì,... để từ đó lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Cảm ơn Mễ Mộng, hi vọng tôi có thể gặp cô ở ngoài đời thực trong một tương lai không xa, sẽ học hỏi thêm nhiều điều bổ ích từ cô cũng như nói với cô lời cảm ơn chân thành nhất…
"Tớ luôn luôn buồn chán, vì tớ là kẻ ngắm sao giữa thành phố sáng rực ánh đèn. Những vì sao đã rời bỏ tớ, chúng không ở đây, chúng ở bên kia ngọn đồi, trên cánh đồng cỏ xanh ngắt.Nhưng nhất định sẽ có một ngày, tớ và cậu, chúng ta sẽ ngồi dưới bầu trời đầy sao."Câu chuyện kể về Nhật Minh, một cô bé trong chuyến phiêu lưu tìm lại người bạn thời thơ ấu và kí ức về những vì sao.…