Chuyện hằng ngày của một cô bé tên Tiểu Mật với căn nhà bé nhỏ trong hẻm, với một người ba ngốc, với những mơ ước về một tương lai được sống ở một ngôi nhà mới ngoài mặt phố rực rỡ ánh đèn. Liệu qua những cám dỗ của cuộc đời, cô bé ấy có còn giữ được trái tim thiện lương như thuở ban đầu?Lời tác giả: Thứ tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm là một chút ánh sáng ấm áp đến cho mọi người.…
Nơi chia sẽ mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của tớ. Do đây là một câu chuyện được tổng hợp từ những việc nhỏ nhỏ tớ trải qua và nó hoàn toàn là suy nghĩ của tớ nên nêu có hơi phiến diện hoặc sai lệch cái gì đấy thì mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ viết từ năm lớp 4 và tớ muốn mang lên để chia sẻ cho mọi người nên có thể cách hành văn sẽ hoàn thiện theo thời gian. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dừng chân ở ngôi nhà nhỏ này ạ.Love you <3…
Một Tô Hoa Thiên ngốc nghếch, lại là fan đam mỹ, yaoi.Một Kỳ Đàm Thụ học giỏi ,điển trai, tốt bụng nhưng hơi lạnh lùng.Bầu trời sao sáng lấp lánh chiếu rọi từng chút tình cảm len lỏi trong tim mỗi người....…
Có ai hay bị vướng vào các câu truyện rất chi là xàm trong khi bản thân chẳng làm gì không? Mình bị hoài luôn á... Truyện chỉ là những rắc rối mình bị vướng phải thôi. Nếu ai có hứng thú thì xin đọc ủng hộ mình ạ! Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ!…
Mùa hè năm tôi học lớp bảy, gia đình tôi nhận nuôi một chú chó poodle màu đen sẫm. Tôi gọi nó là Đen.Ban đầu tôi không quan tâm đến Đen nhiều lắm. Tôi vẫn quen với việc ở một mình trong căn phòng yên tĩnh của mình.Nhưng một thời gian sau, Đen sinh ra một đàn chó con nhỏ xíu. Trong số đó có một bé đặc biệt hơn cả.Bộ lông của nó không chỉ có một màu. Dưới cổ và bốn chân là màu trắng, phần lông còn lại pha giữa đen, nâu và đôi khi ánh lên một chút vàng dưới nắng.Không hiểu vì sao, trong đầu tôi cứ hiện lên một cái tên - Khế.Có lẽ, đây sẽ là cột mốc đáng nhớ mà cuộc sống sau này của tôi sẽ thay đổi.…
Lần cuối tôi gặp cậu...là khi nào nhỉ? Khi chúng ta còn là một đứa trẻ bé nhỏ? Khi chúng ta đã trở thành thanh thiếu niên? Khi tôi nhìn thấy cậu với cơ thể lạnh lẽo? Hay...lần cuối tôi đến thăm mộ cậu trước khi nó bị đập? Ngày chắp bút:12/7/2025 Ngày dừng bút:??? Chỉ là một cuốn truyện để chúc mừng sinh nhật tuổi mới của tôi.Giống như một món quà tôi tự tặng cho mình... Happy Birthday to me🎉Truyện không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia,lãnh thổ hay tổ chức nào.Truyện không liên quan đến lịch sử,chính trị,tôn giáo.Truyện viết theo thể loại giống nhật kí theo nhiều góc nhìn khác nhau.Truyện nhạt,nhảm xàm.Truyện có ngôn ngữ và tình tiết có thể khiến người đọc cảm thấy khó chịu.Cân nhắc trước khi xem!Không đạo truyện dưới mọi hình thức!Truyện được đăng tải tại Noveltoon - WattpadChân thành cảm ơn!…
Hải Nam một ông chủ trang trại hoa lớn nhất đất Đà Lạt, vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhìn có hơi cao ngạo và khó tính nhưng lại có tâm hồn vô cùng ấm áp ,thời gian cả ngày hầu như chỉ tập trung vào công việc , là một hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trang trại.Hạ An một cô quản lí khách sạn lúc nào cũng hết mình vì công việc , luôn truyền cho mọi người sự vui vẻ và tích cực ,bề ngoài là 1 cô gái vô cùng giỏi giang,thông minh,mạnh mẽ ,nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối và một quá khứ chịu nhiều tổn thương.Người người ở biển ,1 người ở núi, dường như sống trong thế giới hoàn toàn đối lập nhau, nhưng duyên phận lại sắp xếp cho họ gặp nhau và dần tìm thấy thứ mình đã đánh mất từ lâu ...…
" nhiều khi, em có cảm giác mình sống quá nhanh, cho đến khi cô gái ấy đến bên đời em, giữa thủ đô Seoul chật hẹp, lạnh lẽo...."Tự viết một chút. Phỏng từ câu chuyện có thực một chút. Và cả chuyển ver: đa phần từ tác giả Lê Minh Khuê. Rất chân thành cảm ơn tác giả vì một tác phẩm tuyệt vời.…
Sau này, cuối cùng chúng ta cũng đạt đến độ tuổi mà bản thân khi còn bé ngưỡng mộ nhất. Nhưng lại chẳng thể trở thành "người lớn" mà bản thân lúc nhỏ mong muốn. Chúng ta luôn cho rằng trưởng thành rồi thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Sau đó mới phát hiện trưởng thành mới là bắt đầu của mọi vấn đề.Tóc xanh chớp mắt đã chuyển bạc,Tuổi xuân chóng tàn tỏ cùng ai.Nếu gió xuân có lòng thương hoa,Có thể cho ta trở lại thời niên thiếu?Cớ sao xuân kia được thắm lại,Chẳng cho ta trở về với tuổi thiếu niên?…
Câu chuyện dựa trên những tác phẩm trước kia của Makoto Shinkai. "Cô ấy và Mèo của mình - Mọi thứ theo dòng chảy -" là câu chuyện về cuộc sống của một sinh viên và chú mèo đen của cô.Dựa theo anime "She and Her Cat - Everything Flows -"Có 4 tập, đồng nghĩa với 4 chương. Sẽ thêm thắt vài cái miêu tả cảnh cho nó thật hơn.*Tác giả: Makoto Shinkai*Nhà sản xuất: CoMixWave FilmsNhân vật: Miyu - nhân vật chínhDaru - mèo đenMẹ của MiyuTomoka - Bạn của MiyuP/s: Do sở thích thích mèo nên mình sẽ làm bộ này. Nếu bạn nào muốn copy thì hãy ghi rõ nguồn vì đây là nguyên gốc của tác giả Nhật.…
Sau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kazuto bị gửi về thị trấn của tân binh《Azerleims》.Từ đây cậu phải câu chuyện của cậu lại bắt đầu,NG+(cái này nghĩa là bạn giữ lại toàn bộ trang bị và sức mạnh từ lần phá đảo game lần trước). Cậu cứu được công chúa người cậu không thể cứu trong lần thứ nhất, rồi cưới cô, và đánh bại Ma Vương, đạt được happy end. Hoặc ít nhất nó nên là vậy. Ma Vương thực sự đột nhiên xuất hiện.Dù đó là một trận chiến khó khăn với cậu và đồng đội, Kazuto cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Và từ miệng của tên ma Vương thật sự một viên ngọc xuất hiên. Mặc dù có cảm giác không tốt về nó, Kaztuo vẫn đưa tay về phía nó, và rồi, Kazuto bị ném bề thị trấn tân thủ《Azerleims》lần nữa.Đúng như dự đoán, hiện giờ Kazuto không thực sự ngạc nhiên nữa, nhưng hình dáng phản chiếu trên gương là của con gái. Tuy bối rối nhưng ngay lúc đó Kazuto thực hiện một hành động."...Mn. giờ thì, khỏa thân thôi."…