Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Những câu chuyện sau đây có thể là thật có thể là không, tùy vào mỗi người cảm nhận.Truyện đầu tay của mình, văn chương không hay, còn rất non, mong mọi người thông cảm nha…
Chuyện kể về cuộc sống thường ngày của một người bình thường.Tôi muốn lưu lại chút gì đó để sau này có thứ để nhìn lại, để nhớ rằng mình đã từng tầm thường và phi thường như thế nào.Chúc cho cuộc sống mọi người luôn có gấm hoa trải dài, cuộc đời dịu dàng với bạn.…
Song nam chủ, cổ trang,....Văn án: Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta muốn đến cao nguyên hoang vu, muốn ngắm nhìn biển cả. Ở đó có nhà, còn có người ta yêu....Đợi những nút thắc trong định mệnh của chúng ta kết thúc, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không ?…
Nhân Vật:Lâm Quỳnh Châu: 15 tuổi, là lớp trưởng, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng, không có khái niệm ăn chơi đua đòiVũ Tuấn Sơn: 15 tuổi, là lớp phó, con nhà tài Việt, học hành đàng hoàng. Nhưng ăn chơi cũng kh chịu thua ai, đẹp trai thì phải nói là xuất chúng, bao nhiêu cô chịu chạy theo nâng chăn sửa gốiKiều Ánh Huyền: Bạn thân Quỳnh Châu,Chấn Lâm Minh :Bạn thân Tuấn Sơn, đẹp trai, sát gái- Nội dung câu chuyện xoay quanh câuchuyện học đường của học sinh cuối cấp 2 , câu chuyện tình yêu tay2 tay 3 tay 4...vân vân và mây mây. Liệu rằng họ sẽ đến được với nhau dù sự chia xa đang cận kề. Bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi cũng từ biệt, thế nhưng duyên nợ sẽ kéo họ lại bên nhau!? Mời các bạn đón đọc "Cậu thích tôi sao?"Tác giả: Hiilary ( oohiilary_TTL )…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Chao xìn mọi người, tui là Cvá và đây là chiếc Artbook kiêm nơi xả rác, kiêm nơi lưu trữ tranh, kiêm nơi vã bias, hus, waifu, kiêm nơi tám nhảm, tâm sự tuổi hường, kiêm thêm một mớ chức năng khác nữa.WARNING: Vì đã bị dính lười nguyền nên nội dung có thể kèm hiệu ứng gây mù mắt, cân nhắc trước khi nhấn vào 🙈…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
chuyện kể nhóm học sinh 4 ng chơi từ cấp 2, khi lên cấp 3 mỗi người đều thi vào 1 trường khác nhau nên có thể tách ra và ít hiểu nhau hơn. Vào 1 ngày nào đó không hay xảy ra 2 người trong nhóm bị xích mích và dẫn đến hiểu lầm....chuyện về sau các bạn cứ đọc tiếp truyện rồi biết nha !!~ *đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì mình đang trong tình cảnh đó, quá uất ức nên mình mới viết để có thể chia sẻ và giúp mình bớt lo âu hơn*…
xin chào, ở nơi đây mình sưu tầm những tips ăn mặc, phối đồ, làm đẹp,...dành cho tất cả mọi người. mình hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. chúc mọi người luôn vui!!! ( •̀ ω •́ )…
Cô - Tổng giám đốc lạnh lùng của Công ty thiết kế thời trang nhất nhì thế giới . Nổi tiếng với sắc đẹp yêu kiều cùng tài năng thiết kế không ai sánh bằng trên đất nước nhà Một ngày đẹp trời , bỗng người mẫu đã kí hợp đồng công ty cô , cầm tiền đặt cọc rồi bỏ trốn tăm hơi . Cô không tiếc tiền , chỉ lo không ai phù hợp cho buổi chụp hình này Lang thang ngoài đường , cô đụng trúng anh - một chàng trai đang lúng túng tìm việc làm . Quẫn quá , cô mời luôn anh làm người mẫu với mức lương cao ngất ngưởngCâu chuyện của họ bắt đầu từ đó ....
"Niềm vui mỗi ngày của anh . Không phải danh vọng , không phải tiền bạc. Đơn giản là mỗi ngày..chỉ cần bên em, thế là đủ"…
Thật may mắn khi Nguyên không đẩy tôi ra. Thằng bé nó không trả lời lại với tôi câu nào. Tay nó quàng qua vai tôi cứng ngắc biểu hiện cho sự cưỡng ép. Tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh ở lồng ngực nó. Chắc nó đang vô cùng khó chịu vì tự dưng bị một con ất ơ kéo tay đi, chưa hết sốc thì bị ôm một cách chớp nhoáng không kịp trở tay. Ít ra nó không làm tôi bẽ mặt trước mọi người. "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0. Được rồi, Bảo Vy thắng nhé." Tài nhắc tôi rồi tắt tiếng kêu điện thoại đi.…
"Je t'aime" là những đoạn short nho nhỏ được nảy ra trong lúc ngẫu hứng.ngoài ra, bạn có thể lên plot, jade sẽ viết theo plot của bạnsẽ không có H✨vì thiên hướng trong sáng, lành mạnh nên những plot có chứa H jade sẽ không nhận viết.không nhận AOB❌❌only Taekookplot vui lòng gửi tại đây🩷https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3NZvCOE1ipid7wEwh5_3HHTDFVgxdRMNDgsSPqIoSYJYHqA/viewform…
-cậu thiên thần ''lùn tit'' đi tìm người mà cậu luôn mong mỏi chờ đợi ở dưới trần gian, trong hành trình đi tìm cũng vừa khám phá những điều mới mẻ,cậu tìm được nhưng người bạn mới và đồng hành cùng họ..…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…