Lời hứa thì sẽ không thay đổi...chỉ là người hứa lại không nhớ đến nó...bóng dáng cô đơn của nàng yếu đuối lắm....Dường như ông trời cũng đang buồn cho cô gái ấy, kéo đám mây đen dự bảo cho trận mưa không hề nhỏ... Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.…
Mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hướng Hạo khi em trai hắn đang là con người thông minh bỗng trở nên ngốc nghếch.Hướng Hạo và Hướng Hàm là hai anh em nhưng hắn chẳng cảm thấy họ giống nhau điểm nào ngoại trừ cùng họ với nhau.Tính tình hắn nóng nảy, bộp chộp trong khi Hướng Hàm lại nhã nhặn, có văn hóa.Hắn học hành chẳng đâu vào đâu, còn Hướng Hàm luôn đặt việc học lên hàng đầu, thành tích xuất sắc.Hắn từng vào tù ra tội, giờ chỉ là tên sửa xe quèn, trong khi Hướng Hàm là nhân tài xuất chúng, tiền đồ xán lạn.Hướng Hàm cũng rất khinh thường hắn, đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn từ lâu.Nhưng không ngờ, cũng chính người em trai mắt cao hơn đầu* này, có ngày lại biến thành kẻ ngốc, lưu lạc khắp nơi, phải tìm đến hắn để nương tựa.Thật giống như quay lại thời thơ ấu, ngày họ còn ngây ngô chẳng hiểu sự đời. Quãng thời gian mà Hướng Hàm còn lẽo đẽo theo sau lưng hắn, gọi hắn hai tiếng anh trai.Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao.*mắt cao hơn đầu: chỉ những người kiêu căng, ngạo mạn, không để ai vào mắt.…
Từ khi vào cấp 3, Gemini và Fourth tình cờ học chung một trường.Fourth là một cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ, học lực bình thường, crush cô bạn lớp Gemini.Còn Gemini là một anh chàng lạnh nhạt (chắc chưa?), học giỏi, vô tình phát hiện mình rất thích trêu chọc cậu bạn nhỏ, trùng hợp crush cô bạn ngồi cùng bàn Fourth.Trong quá trình ngắm trộm crush, 2 người thường xuyên chạm mặt, đôi khi trò chuyện, muốn qua đối phương hiểu thêm về crush của mình.Theo thời gian, 2 người lại trở nên thân thiết, cảm thấy có gì đó đang dần dần thay đổi.Suốt mấy năm cấp 3 là mấy năm mập mờ, có vui, có buồn.Còn có đến được với nhau không là do cảm hứng của bà Au.Cover truyện tui để tạm vậy nhé. Lúc nào có bản đẹp hơn sẽ thay.…
Nhi quá ngại để nói, Ngọc quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Nhi đanh đá và Ngọc ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90.Fic gốc: Seulrene - Nhỏ Hiền của au yseo 1201Fic cover chưa có sự cho phép của tác giả do bạn nhỏ đó ib để hỏi xin cover nhưng vẫn chưa thấy tác giả trả lời. Nếu có bất cứ vấn đề phát sinh gì sau khi đăng fic hoặc tác giả không cho cover bạn nhỏ sẽ gỡ fic ngay ạ.…
"Nếu như so với thích nhiều một chút chính là yêu, như vậy, so với yêu nhiều một chút là cái gì?""So với yêu còn nhiều hơn một điểm?" Hắn nghiêng đầu vọng ta, sau đó nhợt nhạt cười, nói, "Với ta mà nói, chính là ngươi."—— nắng gắt tựa ta…
Chỉ có h, mỗi chương không có sự liên kết. Mục đích để thỏa mãn bản thân,thoả mãn cái địa ngục sau lưng, ngôn ngữ nặng vía cân nhắc khi quyết định đọc.…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem…
Ngốc manh công x bình phàm thụ, sủng, ấm áp, HE, dễ thương, ngốc manh, thụ sủng côngNhân vật chínhTriệu Thừa Vũ x Chu Tử NhaVăn ÁnChu Tử Nha là một chàng trai vừa tròn hai mươi tư tuổi , từ dưới quê lên thành phố lên để kiếm sống, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không những thế vì nợ bốn tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tạiTrong lúc lang thang ngặm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Triệu dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được, tiền lương 2000 ngàn một tháng, bao ăn ở !!!Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, Chu Tử Nha lặp tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà trúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi kí hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt !!Khoan!!! có gì đó sai sai !!Cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ ?? rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà!! Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ mười tuổi thôi!! hơ hơ hơ !! và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ !!!!Chu Tử Nha muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TvT---------*****----------Triệu Thừa Vũ cười ngốc , chạy đến ôm cậu vào lòng nói- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé.Chu Tử Nha nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại- Im ngay.. ai vợ của anh hả ??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Triệu Thừa Vũ ngây thơ liền mếu máo nó…