Câu chuyện bắt đầu từ khi một cô gái(Tống Tịch Di) xinh đẹp, lạnh lùng bất chợt gặp được một chàng trai đào hoa(Bạch Lan Thiên), 2 người bắt đầu một thời thanh xuân đẹp đẽ với ngôi trường trời định.…
" Thanh xuân là như cơn mưa ràoMưa ào một cái hết bà thanh xuân "Đó là một câu nói đúng, thanh xuân nhiều lúc có nhiều nỗi buồn nhiều như những hạt mưa, nhưng cũng nhiều lúc cười tươi như ánh mặt trời sau cơn mưa rào"Chúng ta đều là bạn bè, vậy chúng ta sẽ phải luôn bên nhau đúng không ? Dù cho bao nhiêu hiểu lầm hay giận dỗi ? "" Đúng vậy! Chúng ta đã, đang và sẽ mãi mãi bên nhau "…
Câu chuyện hấp dẫn không phải là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này. Chỉ vì một cử đổng rất khẽ, một câu thoại, hay một cảm xúc bất chợt có thể sẽ thưởng thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi Có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu Shinkai Makoto____________________đây chỉ đơn giãn là chuyện mình viết lại vì sở thíchhoàn toàn giống quyển sách các bạn mua bên ngoài 100% từ lời thoại đến cách viết.mong các bạn ủng hộ…
Tên: Tình cũ lại mò đếnTác giả: Thập Ngũ VỹViết ngày: 12/6/2021Người ta có câu: "Quá tam ba bận" ấy vậy mà cô nàng Lư Thanh lại trải qua ba mối tình, cả bài đều có kết cục không mấy tốt đẹp.Suốt những năm tháng cấp ba, cô theo đuổi nam thần của trường, vậy mà thứ cô nhận lại được chỉ là lời nói vô tình, vạn tiễn xuyên tâm.Lên đại học, lớ ngớ thế nào lại thành đôi với một cậu trai kém mình hai tuổi. Tưởng đâu đây chính là True Love, nhưng đời lắm chữ ngờ, cậu ta cắm cho cô một cặp sừng lồng lộn nổi nhất họ lên đầu.Sau khi tốt nghiệp, Lư Thanh vẫn còn ôm mộng tưởng vào tình yêu. Trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai nọ, nhiệt tình theo đuổi người ta, cuối cùng cũng thành công.Lư Thanh cứ nghĩ hạnh phúc do chính tay mình dành lấy mới là đáng quý nhất, cô trân trọng mối tình này. Thế quái nào anh chàng này lại là một tên EQ thấp, đi tin lời trà xanh chứ?!Có vẻ như tình yêu viên mãn và Lư Thanh chính là hai cực của Trái Đất, mãi mãi không thể có được đối phương.Lư Thanh hết lần này đến lần khác bị phũ phàng, cuối cùng hết hứng thú với chuyện hẹn hò.Một ngày nọ, ba người đàn ông kia xuất hiện trước mặt cô, muốn cùng cô yêu đương.Nguồn ảnh bìa: Truyện tranh "Dolo mệnh vận giao nàng"Edit bìa: Tường An (Mễ)…
Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…
Lưu ý: truyện lấy ý tưởng từ Vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo Anh - Mặc Tư Hàn , 25 tuổi là người đứng đầu của Mặc gia Cô - Tô Linh Chi , 20 tuổi người đứng đầu Tô gia Cả hai gia tộc đều xếp nhất nhì trên thế giới. Cũng chính vì thế mà gia chủ của hai gia tộc không ngừng tranh đấu nhằm đánh bại đối phương. Sau bao nhiêu năm đấu đá họ đã kết thành 1 đôi cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc sống…
Tác giả: 湖畔春山Nguồn: ZhihuEditor: Sobi (Kha)Đọc full tại: 3mantruyen.onlineGiới thiệu:Tôi đã phải lòng một người suốt 10 năm.Tôi lặng lẽ nhìn người đó bước vào đại học, rồi tốt nghiệp, yêu người khác rồi lại đứng nhìn người đó rời đi càng ngày càng xa tôi.Và rồi cuối cùng tôi quyết định từ bỏ.Nhưng bất ngờ cậu ấy chặn đường tôi dồn tôi vào góc tường nói: "Em có muốn nghe phiên bản câu chuyện của anh không?"…
Bắt đầu từ những bắt nạt trẻ con...Cậu thích nó nhưng lại ngốc nghếch che giấu tình cảm bằng cách phá phách trêu chọc nó...Rồi họ gặp lại nhau tại cổng trường cấp ba danh tiếng...Cậu chủ động xin lỗi và muốn làm bạn với nó...Trở thành một đôi bạn thân thiết...Và nó nhận ra nó đã thích cậu từ bao giờ không hay...Họ yêu nhau...Nhưng rồi sóng gió lại nổi lên...P/s : đây là truyện mình copy của người khác và đã được đồng ý rồi nha 😊…
chuyện kể về tình yêu của hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , một cô gái với nghề nghiệp là thám tử cuốn sâu vào hàng triệu vụ án , luôn giữ vẻ mặt sắc bén và một chàng sinh viên năm nhất hồn nhiên nhưng ngốc nghếch quá mức . diễn biến câu truyện đan xen cảm xúc " vui ; buồn ; cảm thông;..." nhưng với tính cách hoàn toàn khác nhau , liệu họ có mở lòng và bước qua giới hạn của tình bạn...!?…
Phương thật không thể hiểu nổi, cô bạn cùng phòng của mình đang nghĩ cái gì. Sáng trưa chiều tối, mỗi lúc lại tay trong tay với một cô, khi thì ôm eo, khi thì hôn môi giữa nơi đông người. Tim cậu ta to lớn tới mức chứa đựng được nhiều người như thế à? Trên diễn đàn trường, tin tức về cậu ta luôn là tin nóng hổi nhất. Cờ đỏ di động như thế mà cũng đâm đầu vào, đám người kia đúng là đồ ngốc. Trần Huyền : "Cậu thích tôi à?"Phương : "Thích ông nội cậu á"…
- Năm em 16 tuổi, tôi 17 tuổi: em bảo em thích tôi. Tôi từ chối.- Năm em 17 tuổi, tôi 18 : em bảo em yêu tôi. Tôi nói tôi yêu người khác rồi. Em đứng lặng.- Năm em 18 : em không còn thích tôi nữa ư ??!! Thật ra năm tôi 17 , tôi đã yêu em rồi....................................................................Câu chuyện dưới đây xoay quanh những năm tháng khi 2 người đã trưởng thành nhưng cô lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo....…