[Shortfic] Dưới Những Cơn Mưa...! - Yoonsic ver
. Ngày mang em đến bên tôi là cơn mưa đầu mùa xuân, còn ngày em cất bước ra đi là ngày mưa đầu mùa đông!…
. Ngày mang em đến bên tôi là cơn mưa đầu mùa xuân, còn ngày em cất bước ra đi là ngày mưa đầu mùa đông!…
Mình là một fan cực kì cuồng thể loại xuyên nhanh, đến nổi đọc thể loại bình thường mà cũng cứ ghét cay ghét đắng con nữ chính (phản diện cmnr). Hi vọng bài viết này sẽ giúp đồng loại tìm đến nhau…
Write by : Linh ShinEdit by : Shin + MonPost by : Linh ShinCript by : Linh Shin'' Con đường này tuy rằng tăm tối , nhưng chỉ cần anh chỉ lối . Em sẽ theo anh tới cuối con đường !! Đối với em , không gì có thể thay thế được vị trí của anh !! '''' NGUỒN SỐNG , ĐỪNG XA EM !! ''================================Linh Shin===================================…
Chuyện này mình reup lại trên wattpad là vì nhu cầu cá nhân của mình. Mình chỉ muốn đọc ngoại tuyến thoiiiTác giả:Mặc Thư BạchGiới thiệu truyện: Diệp Trần mang trong mình một trách nhiệm nặng nề, đó là giúp các nhân vật phản diện tìm về chính đạo, cải tạo và uốn nắn lại những tư tưởng lệch lạc của họ, để cứu vớt thế giới.Cô tự nhận mình đã làm cực kì tốt, tốt không thể nào chê, tốt đến mức đổ máu vì nhân vật phản diện, chặn đao thay nhân vật phản diện.. Chăm sóc họ trở nên trắng trẻo, béo tròn, tư tưởng đứng đắn ngay thẳngThế mà... thế mà...Nhân vật phản diện cô nuôi đều NGOẺO.....SẠCH...Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."Lời tác giảTrong truyện, qua các thế giới khác nhau, nhân vật nam chính dùng tình cảm cố chấp của mình dần dần lay động được trái tim nữ chính, chữa lành tổn thương tâm lý cho nữ chính, khiến cô dần dần có thể yêu. Còn nữ chính thì cứu vớt cuộc đời nam chính ở mỗi thế giới, giúp anh tiến tới hạnh phúc.Cũng như các tru…
Title: Mũi cậu xăm dính bột bánh mì.Rating: GTags: KookV, top!Kook, bot!Tae, baker!Tae, tattooist!Jungkook, romance, fluffy,..Warning: (I think it is a) cuteness overload.Summary: "Bạn ơi, trên mũi bạn dính cái gì á, hình như là mực xăm thì phải.", Taehyung nói với Jungkook, và Jungkook trộm nghĩ, "Không đâu, cái đó là định mệnh của tụi mình á."cliché's note: Mọi người có biết là Jungkook và Taehyung có hai em nốt ruồi sinh đôi hem?Thiệt ra oneshot này là viết cho người đẹp @bluetaerry, mà người đẹp này vừa đẹp mà vừa còn tốt bụng quá đi thôi, không chỉ cho tui ké plot viết oneshot đăng lên blog (cũng là oneshot "Sfogliatella" bên series bánh bông lan của tui, cũng là extra của "Mũi cậu xăm dính bột bánh mì." á), mà giờ còn cho tui publish hẳn oneshot này lên lun oeoeoe. @bluetaerry xinh đẹp tốt bụng và cliché mặt dày kì cục confirmed huhuhu.Cám mơn người đẹp Te Chít thiệt nhiềuuuu.…
Đường Vũ chính là kinh thành Quân Mộng Uyển đầu bài, là đại mụ mụ (Cố cửu nương) nâng ở lòng bàn tay một hòn ngọc quý.Mới gặp ngày ấy, vừa khéo là nàng lần đầu tiên xuất các ngày.Hắn ngồi ở trong ghế lô bễ nghễ nàng, nàng nâng lên tế bạch cánh tay dè dặt cẩn trọng vì hắn rót rượu.Hắn mặt như mũ ngọc, tác phong nhanh nhẹn, vừa nhìn chính là cái tự phụ khiêm khiêm quân tử.Nàng nghĩ, cùng với bị bán cho cái kia ngày ngày canh giữ ở tiêu hồn động Thừa An bá, còn không bằng bán cho trước mặt vị này.Vì thế, nàng phồng lên dũng khí, khiếp sinh sinh dùng ngón tay nhỏ ngoéo một cái lòng bàn tay hắn. . .Tống Hy (xi) bất động thanh sắc đem rượu cô giơ lên, lập tức uống một hơi cạn sạch.Tâm than, quả thật là.Dạ sắc liêu nhân, mị sắc hoặc người.【 tiểu kịch trường 】:Mới gặp khi Đường Vũ: Điện hạ nhưng là cảm thấy thiếp thân thân phận hèn mọn, cho nên nói chán ghét liền chán ghét?Tống Hy nhíu mày, một lời chưa phát.Trạch đấu khi Đường Vũ: Điện hạ nếu là cảm thấy thiếp thân cố tình gây sự, kia nô tì không bằng hiện tại bước đi.Tống Hy ngực độn đau, thân thủ liền ngăn cản nàng.Mang thai khi Đường Vũ: Điện hạ nếu như cảm thấy nô tì phối không được điện hạ, kia. . .Tống Hy thân thủ bưng kín của nàng miệng, ăn nói khép nép nói: "Là ta không xứng, được rồi sao?"Thiên kiều bá mị trong kinh đầu bài vs cấm tình cắt dục bá đạo vương gia.Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Đường Vũ, Tống Hy ┃ phối hợp diễn: Tiêu Dận, An Như Nhi ┃ cái khác: Ngọt văn…
Ngắn và ngoặc ngoèo.…
Lả câu chuyện thường nhật của các tử thần trong giờ hành chính…
Nam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt chàng trai, chàng trai hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài. "Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?" Cậu khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình. "Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được." Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của chàng trai con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Chàng trai cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cậu run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi. Đi ra khỏi cổng lớn, cậu chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,"Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được."…
" Anh làm anh Gấu nhỏ của một mình em được không?"…
【Hoàn】49c + 2 chương ngoại Văn án:Tôi đã bị bóng đè bảy ngày.Vào ngày thứ tám, có người ở trong mộng kết hôn cùng tôi.Trong ánh nến mờ ảo, tôi mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, chờ đợi ý trung nhân nâng khăn trùm đầu lên.Nhưng ý trung nhân của tôi lại không khôi ngô tuấn tú chút nào.Hắn thậm chí không có đỉnh đầu, cổ ngoéo thành một vòng cung quái dị, hắn kéo đầu lưỡi thật dài, nhãn cầu treo đầy tơ máu.Tôi chết vào sáng sớm ngày thứ chín sau cơn bóng đè.Sau khi chết tôi mới biết, bạn cùng phòng của tôi là "Thiên tuyển chi nữ" (*), cô ta có nhân duyên mệnh định, Quỷ Vương là phu quân của cô ta, thề sẽ bảo vệ cô ta trọn đời trọn kiếp.(*)Cô gái được trời chọnMà tôi chỉ là một thân yếu đuối, vô tội, nhiễm quá nhiều âm khí, vô tình bị thủ hạ của Quỷ Vương nhìn trúng mà lợi dụng.Cái này thật không công bằng!Tôi kêu oan cho bản thân, nhưng hắn ta quyền cao chức trọng, không ai dám đứng ra bênh vực tôi.Vì thế, tôi phải tự làm chủ cho chính mình.Nhưng thật ngại quá, đại oán lần này tôi lại không báo nữa.|Đôi lời từ người dịch:|-Mới đầu đọc có thể khá nhạt nhưng về sau sẽ ngày càng thú vị.-Văn án chỉ là khái quát một phần, cái hay nằm trong truyện.-Nam chính về sau mới xuất hiện.-Đọc ngôn tình nhiều rồi thì thử đổi gió một chút đii. ( •̀ ω •́ )✧Tags: Trọng sinh, Hiện đại hư cấu, Sảng văn, Nghịch tậpNhân vật chính: Triệu Ninh Ninh ┃ Nhân vật phụ: Bạn cùng phòng và Quỷ Vương ┃…
Hành trình của ... sau 293 năm bị nhốt trong kén.(Đăng dùm, đã được sự cho phép của tác giả)…
Giới thiệu sơ lược:"Những ngày tháng bình lặng của một cô gái mang trong mình sự bình lặng cô đơn.""...Có vài đoạn tình cảm chỉ là như nước. Là kiểu nhẹ nhàng mà mài mòn lòng người. Làm người biết rằng không đi đâu về đâu, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi."…
một cô gái thuộc loại khủng lông hybrid đặc biệt nhất trong lớp tên là Indominus Raptor thường được gọi là I-Raptor. Cô được một người con trai thích thầm trong lớp tên là I-Rex(Indominus Rex), câu chuyện tình yêu giữa hai người là con đường ngoằn ngoèo nhất.Bắt đầu nào!…
Trên một cánh đồng hoa hồng đen có 2 người đứng dưới ánh trăng một nam và một nữ đó là cô và cậu lúc nhỏ willow và erik (à đó là biệt danh do 2ac tự đặt cho nhau) Lúc 5t"Ê willow lớn lên tao hứa sẽ yêu mày cưới mày làm vợ tao dù mày ở đâu satan tao sẽ luôn tìm được mày" cậu bé hùng hổ phát biểu nói với bé gái.."Hứa nhé " cô bé ngu ngơ trả lời"Hứa " cả 2 móc ngoéo tay nhau…
Một lời hứa, giao ước giữa hoàng tử và công chúa. Nhưng cuối cùng, lại chỉ còn có thể trách : Là ai đòi ngắm hoa tử đằng nở với anh? Là ai móc ngoéo sẽ mãi không rời xa anh? Là ai đã bảo anh là hoàng tử, không được rời xa công chúa? Là ai nói anh sẽ là của em? Là ai vậy? Nếu đã để lại nhiều kỉ niệm mãi không xóa bỏ đi được bên anh thì tại sao không ở lại với anh? Lúc đó, nếu là anh thì....…
- Cô à, Lục Hy lớn lên nhất định rất xinh đẹp. Cô hứa với Nhất Dương nhé, sau này khi Lục Hy lớn lên, Nhất Dương nhất định sẽ "xách" em ấy về làm "phu nhân"- Một cậu bé có làn da trắng hồng, đôi môi mỏng thu hút, chiếc mũi cao đáng ngưỡng mộ nằm ngay trung tâm của khuôn mặt góc cạnh điển trai, mái tóc đen ôm lấy toàn bộ khuôn mặt "đẹp từ trong trứng" ấy. Không cần chải chuốt mà vẫn soái ca như thế dù chỉ là anh chàng vừa lên 8. Cậu đá mắt với người phụ nữ ngồi trên chiếc xích đu trắng, đưa ngón út bé nhỏ của mình đến trước mặt người phụ nữ ấy tỏ ý muốn ngoéo tay "xác nhận". Người phụ nữ mỉm cười hiền từ ngoéo tay với cậu bé, xoa đầu nhị thiếu gia họ Nhất rồi châm chọc:-Tiểu tử nhà cậu, cậu mỗi ngày trốn anh chị Nhất Bạch chạy sang đây đều lặp đi lặp lại câu đấy. -Lục phu nhân véo má Nhất Dương, nhìn về nơi đứa con gái bé nhỏ của mình, bà ôn tồn nói tiếp với giọng đầy thương cảm:-Nhưng sau này nhất định phải thay ta chăm sóc tốt cho Lục Hy đấy nhé! Ta kì vọng vào con. Nhất Dương!-Chuyện bậc nam nhi nên làm thưa Mẹ Vợ ạ!- Nhất Dương cười tít mắt, trưng ra cái răng khểnh đáng yêu cực kỳ. Xong cậu vội chạy đến nơi có một bé gái rất dễ thương chừng 1tuổi hơn đang tập đi cùng với bà quản gia. Cậu liền nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, không đen láy như những cô bé khác cậu từng gặp mà có đôi mắt nâu đến kì lạ, cậu bảo:- Cún này, lớn nhanh nhé! Anh đợi!…
Tác Giả: Hạ ĐạtGốc là truyện tranh do Hạ Đạt viết.Nội dung lắng đọng, đậm chất hoài cổ.Trong Tử Bất Ngữ có một thế giới. Một thị trấn yên bình, những con đường nho nhỏ cổ kính ngoằn ngoèo, khu rừng yên tĩnh thần bí...Trong mắt người lớn đó là một Đào Nguyên trần thế, còn trẻ thơ lại thích thú với những câu chuyện kì ảo. Dưới cây hoa phù dung là tình cảm chôn chặt vương vấn hàng trăm năm. Bãi sậy như phảng phất hương rượu ủ men ngàn năm. Những vị thần thời gian trong năm sải bước đi qua núi non sông nước., tiếng thở than khe khẽ của vạn vật như đan xen trong từng lá cây ngọn cỏ. Một thế giới tĩnh lặng nhưng đẹp mê hồn.…