Nhật kí sinh viên
Đây là cuộc sống đời thường của mình thôi…
Đây là cuộc sống đời thường của mình thôi…
Dung Hiểu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, vừa tới đã bị cha nuôi bán đi làm "nam thê xung hỉ".Nghe đồn người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó bệnh nặng sắp không qua khỏi, đại sư còn phán rằng: chỉ cưới một nam tức phụ mới giữ được mạng.Dung Hiểu cứ nghĩ mình chỉ đến để "diễn vai qua đường", làm tấm bình phong rồi xong chuyện. Cho đến khi cậu bị cái người "sắp chết" kia ép lên tường, hơi thở kề bên tai, giọng trầm khẽ nói:"Em thơm quá."Từ đó, Dung Hiểu biến thành "bạc hà mèo" của lão nam nhân hào môn kia, thỉnh thoảng là bị ôm lấy... rồi bị "hít" một hơi cho đã.--Phó Duy Trạch nhanh chóng phát hiện tiểu thê tử mới cưới của mình không chỉ trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài... mà trên người còn có một mùi hương dễ chịu đến mức gây nghiện. Mỗi ngày ôm một cái, hít một hơi là cả người khoẻ khoắn: không đau lưng, không mỏi chân, tinh thần còn tốt hơn trước gấp bội.Khuyết điểm duy nhất... chính là không thể rời Dung Hiểu quá lâu. Chỉ cần xa một chút là y sẽ bồn chồn, hụt hơi, phải dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi.Công ôn nhu - bá đạo, lão nam nhân hào môn × thụ mềm mại, mang mùi sữa dễ thương.1×1, sạch đôi bên, sủng lẫn nhau, có yếu tố sinh tử văn.Thể loại - tag: Hào môn - giải trí - điềm văn - xuyên sách.Nhân vật chính: Dung Hiểu, Phó Duy TrạchNhân vật phụ: Dàn nhân vật trong hệ liệt tiếp theo.…
Một thằng đàn ông suốt ngày bám theo cậu gọi mỹ nhân mỹ nhân! Một đôi bạn thanh mai trúc mã theo đuổi một tình yêu lộn xộn, một cô bé kiếm sĩ cực kì tài năng,... rất nhiều rất nhiều câu chuyện tình oái oăm, những tình huống bế tắc. Những bang hội suốt ngày tụ tập gây sự, cãi vã, trai giành gái, gái giành trai, trai giành trai với gái 🤧🤧🤧 nói tóm lại đây là một câu chuyện phức tạp và dễ hiểu (!?).Đây là một câu chuyện về cuộc phiêu lưu của một chàng trai trong thế giới ảo đầy quái thú... Thế thôi! Tác giả: Phong Hoa....(Giới thiệu viết khá lộn xộn sặc mùi teenfic nhưng không phải! Tác giả viết rất nghiêm túc và không teenfic! Tác giả tuy già và cô đơn nhưng tác giả không bị rớt não! Xin cảm ơn và hãy theo dõi!)Xin chào, cũng hơn 6-7 năm rồi mình mới viết lại. Câu cú không như xưa 😂😂😂 rất mong các bạn đọc có thể quan tâm và phản hồi. Xin cảm ơn! Tạm thời phần mô tả sơ xài, mình sẽ chỉnh lại khi câu chuyện đã theo đúng hướng....…