Nắng - Mưa
Một chút xíu cảm hứng từ cuộc tình một chiều của tui, một góc lãng mạn nhưng hơi buồn.Credit photo: Pinterest :33…
Một chút xíu cảm hứng từ cuộc tình một chiều của tui, một góc lãng mạn nhưng hơi buồn.Credit photo: Pinterest :33…
Nó và hắn là hai người ở hai thế giới khác nhau.Nó- Một đứa con của nông dân nghèo, chỉ làm để đủ tran trải cho cuộc sống 3 người. Hắn- Là con một trong gia đình thượng lưu. Không biết sao, định mệnh sắp đặt cho hai đứa nó trở thành oan gia, và những câu chuyện dở khóc dở cười xãy ra, làm cuộc sống của hắn và nó thay đổi, liệu hai đứa nó có ở bên nhau không???Đọc đi rùi biết. 😆😆😆 ( Cái này thì không chắc hai đứa này có thể thành đôi đâu nha, mình chỉ tuỳ theo cảm hứng mà viết thôi.)Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, xin các bạn góp ý để mình có thể hoàn toàn nó tốt hơn nha. 😘😘😘Thể loại: Truyện teen, học đường, hài hước, tình yêu . Cảnh báo: Miễn biết chữ và trên 12 tuổi.…
Kinh dị :3…
Ngẫu hứng bất chợt…
Những dòng bé nhỏ…
yêu em đến hơi thở cuối cùng…
Ngôi thứ nhất, sinh thời tra công tiện thụ, sau khi chết thụ biến thành A Phiêu nhìn công cũng không tin tưởng không sao cả đến hối hận cả đời chuyển biến.-- "Ta chính là hắn thủ hạ một cái cẩu.""Hắn nói, ngươi kêu hai tiếng làm ta vui vẻ vui vẻ, hứa nguyện.""Ta liền sẽ, 'gâu gâu', kêu cho hắn nghe."Ta sinh thời vẫn luôn cho rằng không được đến quá hắn ái, sau khi chết hẳn là cũng sẽ không, ai biết, ta nhìn cái kia kiêu ngạo nam nhân, từ thần minh, biến thành một cái cẩu.Hắn ở kêu ta trở về.Nhưng ta đã chết. Không thể lại giống như cẩu giống nhau, hắn vẫy tay, ta liền chạy về tới.CP: Đã chết lão bà biến thành chó điên cẩu nam nhân công X chết ôn nhu nhân thê thụKhông sống lại, ngược chết cẩu nam nhân, thực cẩu huyết thực cẩu huyết, duy nhất có thể kịch thấu chính là, công vẫn luôn ái thụ, nhưng hắn là cái ngốc bức. Thỉnh tận tình mắng công.365 ngày là công tỉnh ngộ chính mình ái thụ đã hối hận cả đời quá trình, hỏa táng tràng không ngừng 365 ngày…
Đây là câu chuyện mà mình lần đầu tiên viết, đa phần đều nói về cảm xúc của mình nên chắc nó dở lắm. Nhưng vì sở thích viết truyện nên mình muốn thử. ~Mong các bạn đọc vui vẻ~*P/s: Mình khá là bận nên việc up truyện sẽ lâu nhưng nếu có nhiều người ủng hộ mình sẽ cố gắng update nhiều hơn cho mấy bạn.😉😉😉…
Như cái tựa đề.Fic này đơn giản là chứa mấy cái oneshot ngẫu hứng của tuiPhương châm sống: nhạt, nhạt nữa, nhạt mãi :))Fic bởi: Y.Toru…
Nàng là nhị tiểu thư của gia tộc Đào Mộc- một trong Ngũ Đại Gia Tộc của thành phố S- Đào Mộc Ngọc Nhi. Xinh đẹp, tài năng khiến bao cô tiểu thư danh giá phải ngưỡng mộ, ghen tị. 18 tuổi đã tốt nghiệp Đại học MIT.Về nước, lại muốn học thêm đại học trong nước, không muốn ai chú ý nàng đã cải trang thành cô gái xấu xí, ngố tàu mà đi học tiếp.Chàng là một trong "Tứ Đại Nam Thần" của trường. Lạnh lùng, tài năng xuất chúng là người có tư cách được đem so sánh với ông anh trai trời đánh của nàng ( Đào Mộc Phi Long). Là người thừa kế duy nhất được công nhận của gia tộc Âu Dương- cũng nằm trong Ngũ Đại Gia Tộc- Âu Dương Minh Phương. Rất thân thiết với anh trai của nàng, giao lưu giữa các gia tộc rất thân thiết nhưng chỉ gặp nàng 1 lần duy nhất năm 8 tuổi trong tiệc giao lưu gia tộc. *Nàng ấy, chính nàng ấy- người mà mình chờ đợi 12 năm qua, dù có biến thành thế nào mình cũng nhận ra. Nàng ấy đã về, còn học chung trường với mình.* Khi thấy một cô gái xấu xí ấy từ xa anh đã nhận ra, anh ngạc nhiên và mừng rỡ trong lòng nhưng gương mặt vẫn tỏ thái độ lạnh lùng cao quý như thường.Bỗng có 3 người đến lôi kéo cậu đi theo họ, 2 trai 1 gái. Chàng quay lưng đi theo họ nhưng khi quay đi chàng lại vẽ một nụ cười ma mị đầy ẩn ý khiến 3 con người kia thấy kì lạ, sởn hết cả gai óc và đặc biệt hơn hếtlà tò mò. Khối băng như chàng mà cũng có một nụ cười như vậy ư??*Chờ em suốt 12 năm, bây giờ em về rồi. Em nhất định sẽ là của anh, Ngọc Nhi!*…
Truyện gốc: Thiên Quan Tứ PhúcTác giả: Mặc Hương Đồng KhứuTác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An HiênThể loại: AU hiện đạiVăn ánTôi thường chê cậu ta ngốc, nhưng cậu ta không biết, nếu cậu ta ngốc thật, thì sẽ tốt biết bao nhiêu...Artist: 小生不解緣(https://www.weibo.com/wuchaaa)…
Ý tưởng ngẫu hứng.…
Này người bạn ngồi trước màn hình điện thoại, bạn có hứng thú với bộ truyện này không? Nếu có, chào mừng bạn đã đến với
Tâm trạng của bạn bị tụt quá nhiều vì truyện ngược quằn quại? Bạn đang sắp (cười) tắt thở vì những câu truyện thừa muối nhưng lại thiếu tình tiết drama? Bạn có đang muốn bình ổn cảm xúc, hay muốn kéo mood trở lại vì nó đang quá high??Hãy đến với mị, những câu truyện với cảm xúc lưng chừng sẽ giúp điều chỉnh cảm xúc của bạn. Những câu truyện mà khi đọc xong bạn sẽ không biết mình buồn hay vui, thật thích hợp để thư giãn cảm xúc mà vẫn feeling phải không nào?? ;)))))(Những câu chuyện được sinh ra trong phút ngẫu hứng hay tâm trạng lên cao. Đăng để lưu, lưu để dành. Dành cho ai thích thể loại đam mỹ nhẹ nhàng nhưng lắng đọng. Nhịp truyện phần lớn là chậm, giọng văn trầm tĩnh ổn định, nhẹ nhàng và có một chút sâu lắng...)À ha~. Giới thiệu thế này đã đủ tò mò chưa. Nếu chưa thì đọc lại lần nữa lấy cảm hứng nào, còn nếu rồi thì click ngay vào đọc thôi!!!!(Truyện bị lỗi mất phần nên mình mới cập nhật lại rồi đóa~)…
1. Đây là câu chuyện ngẫu hứng được viết lên dựa theo cốt truyện của một đứa em trong nhà. 2. Sau khi viết xong, đọc lại cảm tưởng giống cp Hakai Shiba và Mitsuya Takashi của bộ manga Tokyo Renvengers quá nên xin phép để tag là cp này nhé. 3. Ảnh trên bìa là xin của một trong fb. Ai biết nguồn rõ ràng thì cho mình xin nhé.…
Viết lâu rồi giờ mới tìm ra, đăng lên cho mọi người đọc chơi.HE không tồn tại.....Bìa: @NhayLaMotXuThe…
Mẩu truyện ngắn mình tự nghĩ ra khi thẩn thơ, rảnh rỗi …
"Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi là một đứa vô lo, lạc quan. Nhưng bên trong tôi lại là một đứa nhỏ vừa thoát khỏi chiếc lồng sắt được xây dựng bằng tình yêu, đứa nhỏ cảm thấy lạ lẫm nhưng phải cố làm quen với những áp lực chưa từng có mà chẳng có ai đến chia sẻ."…
"Sau này chúng ta phải xa nhau em sẽ làm gì ?" "Sao phải hỏi như vậy ? Em sẽ dính theo chị đến cuối đời nên đừng nói những câu như vậy nữa nha" "Em yêu chị nhiều không?" "Tình yêu em dành cho chị to như bầu trời vậy"…