Người ta hay bảo: đàn ông mạnh mẽ vì họ biết che giấu cảm xúc. Nhưng không ai nói rằng, đôi khi, chính sự im lặng ấy khiến họ đánh mất những điều quan trọng nhất."Bản chất của đàn ông" không nằm ở rượu, ở bạn, hay ở gái. Mà nằm ở chính chỗ họ luôn nghĩ mình sẽ còn nhiều thời gian để sửa chữa... cho đến khi không còn nữa.…
" Ngàn năm trước, vạn năm sau, dù nàng ở đâu, trong tâm ta chỉ có nàng, nhưng tâm nàng lại không có ta. Hoa trôi nước chảy có là gì, một đời người thì có là bao"" Chàng có chờ bao lâu, ta cũng sẽ không ở bên chàng. Nên, chàng đừng chờ nữa"#Cổđại #lãngmạng #antanchichu…
[Fanfiction] ĐA SẮC- cảm hứng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 -Tác giả: ShinnCặp đôi: anh Thỏ và em Hải Ly | Jun Phạm x Tăng PhúcBối cảnh giả tưởng, hình tượng/nghề nghiệp các nhân vật không dựa trên thực tế. Câu chuyện này chỉ thuộc về tôi.…
Tình chàng ý thiếp, yêu như vậy nhưng nàng vẫn không thể nào chung chồng dù đang sống ở cổ xưa, nàng vẫn có tư tưởng người hiện đại. Xuyên thì xuyên ai quan tâm đường đường là đệ nhất sát thủ lãnh khốc vô tình nhưng khi đứng trước hắn thì mất hết, hắn là hoàng thượng của một nước cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo. Cả hai ở hai thế giới khác nhau nhưng duyên phận ngàn năm có một đã đưa họ đến bên nhau cho đối phương bao nhiêu cảm xúc vui có buồn có đau khổ có ngọt ngào có, liệu mọi thứ có thể như mong đợi???…
Dành cho một người bạn, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dành cho những bạn đã xem anime Akagami no Shirayuki hime và yêu thích nhân vật Obi. Nếu fanfic này nhận được sự ủng hộ, tôi sẽ viết thêm về các nhân vật, couple khác. Xin cảm ơn. Có thể sẽ có H hoặc những tình tiết ẩu đả, đánh nhau, giết người nên tôi sẽ gắn mác 18+.…
Tác giả: Hồ Ly LyThể loại: Ngôn tình, Huyền nhuyễn.Tình trạng: Đang ra...Giới thiệu:Bên bờ sông Hoàng Tuyền có vô số Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực, đẹp một cách yêu mị đến mê hoặc lòng người.Bỉ Ngạn ba ngàn năm nở hoa, 3 ngàn năm ra lá nhưng hoa vừa kịp nở lá đã vội tàn, lá vừa chớm mọc hoa đã tàn. Cảm nhận được nhau nhưng không bao giờ gặp được, như một lời nguyền mãi mãi không thể thấy nhau.Đứng trước cửa luân hồi, một nam nhân mặc y phục màu xanh lục có dung mạo vô cùng tuấn tú mang theo sự ôn nhu. Trong lòng y là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, dung mạo vô cùng sắc sảo mang theo sự quyến rũ khó nói thành lời.Đôi mắt phượng xinh đẹp của nữ nhân khẽ ngấn lệ, người nam nhân đau lòng lau nước mắt cho nàng." A Sa, dù nàng có trở thành gì đi nữa ta nhất định sẽ tìm thấy nàng"Người nữ nhân áo đỏ khẽ gật đầu."A Diệp, ta cũng nhất định sẽ tìm thấy chàng"......…
những chuyện lông gà vỏ tỏi và người tạo ra cùng với quan viên hai họ (xé ra to) góp vui.warning: ooc, lowercase, tục, truyện không có gì là thật ngoài tên nhân vậtkhông mang fic lên các nền tảng mạng xã hội khác ạ…
Đây là nơi t post mấy mẩu truyện ngắn của đôi JUN-STRONG tức thỏ sóc. Có chương dài, có chương ngắn nói chung là từa lưa hết =)) với tên chap cũng vậy nha, t thấy nó cute thì t đặt chứ ko dính dáng gì ở trong đâu á mấy mom :))) Nội dung thì xoay quanh mấy chủ đề cuộc sống thường nhật của hai người do t tự delulu. Các chương sẽ không liên kết với nhau mà chỉ là tự phát (nếu có phần nào dài quá mà t chia ra thì t sẽ để tên cho mn dễ nhận biết)ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẦM LẪN VỚI ĐỜI THẬT!!!…
- Ta là mẹ của con, những gì ta làm đều không phải vì muốn tốt cho con sao?- Tốt cho tôi? Bà đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn gì và cần gì không? Thứ tôi thật sự cần bà có biết không? - Nhưng ít ra ta biết cô gái đó chẳng có gì tốt lành đáng để cho con qua lại cả...- Bà đủ rồi! ~ Hắn không kìm nén mà to tiếng quát trả- Người con gái bà bảo không có gì tốt lành ấy...Trước đây nếu không phải vì cô ấy, tôi không biết con bà hiện tại đã trở nên tệ hại như thế nào, vì cô ấy, tôi muốn mình được trở nên tốt hơn để đáp lại sự yêu thương và che chở cho cô gái đấy, cô ấy vì tôi bất chấp việc được ở bên gia đình để chờ đợi, nhưng đổi lại sự quay về của một kẻ mất trí như tôi lại mang đến cho cô ấy vô ngàn sự tổn thương, hiện tại còn đang vì cứu con bà mà nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết kia kìa.…
Những câu chuyện nhỏ, rời rạc, ngọt ngào và ngẫu nhiên về họ, được viết theo phong cách alphabet challenge. Viết cho những ngày buồn, để mong ngày mai bầu trời lại tỏa nắng.…
Tình trạng: Chưa hoàn thànhDịch giả: lacmingGiới thiệu chung: Đây là phần hai của loạt game đình đám Danganronpa nhưng được kể dưới góc nhìn của Komaeda Nagito, bao gồm 23 chap được chia thành 3 volume. Lý do mình dịch manga này là bởi Nagito là nhân vật mình yêu thích nhất trong toàn bộ franchise, và mình cũng chưa thấy ai dịch bộ này nữa. Mình không có kĩ năng redraw hay gì đó tương tự nên thành quả sẽ không được đẹp, mong các bạn thông cảm. Và vui lòng không mang bản dịch này đi bất cứ nơi nào khác.…
Tuổi trẻ đôi khi không phải là một câu chuyện trọn vẹn, mà là những khoảng lặng chứa đầy cảm xúc chưa kịp gọi tên. Là ánh mắt nhìn theo mà không đủ can đảm bước tới. Là một cái tên từng viết vào bìa sau cuốn vở, rồi âm thầm xóa đi trước khi ai đó nhìn thấy. Là người mà ta chưa mơ tới, nhưng mãi mãi không quên cảm giác khi ở gần. Từng điều nhỏ ấy, khi gom lại, hóa thành ký ức rực rỡ mà sau này mỗi lần nhớ đến, lòng lại nhói lên một chút - không phải vì tiếc nuối, mà vì biết rằng những ngày tháng ấy, dù ngắn ngủi, vẫn là khoảng trời đẹp nhất của tuổi trẻ.Không ai nói ra điều gì, nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau lại khiến tim người kia đập nhanh hơn một nhịp. Kỷ niệm đó không cần lý do để nhớ, vì bản thân nó đã là điều gì đó quá đỗi ấm áp - như một bản nhạc quen thuộc, chỉ cần nghe lại một giai điệu cũng đủ để lòng bồi hồi.Thanh xuân ấy không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng luôn khiến người ta muốn giữ mãi trong tim.…
Nhà bé Gấu Phạm Hoàng Trúc có hai người, là ba Thuận và bé.Nhưng mà từ lúc lớp của bé có bạn mới chuyển tới thì tự dưng có một chú cứ đòi dọn vào ở cùng nhà với ba Thuận và bé.Thế nên, cuối cùng thì nhà bé có mấy người?warning: câu chuyện trong tưởng tưởng, không có thật!!!…
" Có những nỗi buồn không cần gọi tên, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ chạm đến tim người khác".Tô Mai Hoa - cô gái có đôi mắt màu xanh dương kì lạ như mặt biển ngày không nắng - lặng lẽ chuyển đến thành phố, mang theo những vết thương cũ từ một ngôi trường quê nhỏ, nơi sự khác biệt từng khiến cô tổn thương. Tại THPT Lam Hạ, nơi bắt đầu một chương mới, cô vẫn giữ sự im lặng, vẫn ngồi nơi góc lớp gần cửa sổ và âm thầm nhìn thế giới trôi qua...Nhưng liệu giữa những ánh nhìn tò mò, những lời thì thầm và những kí ức chưa kịp phai, Mai Hoa có tìm được ai đó đủ dịu dàng để lắng nghe câu chuyện ẩn sau màu mắt ấy? Một câu chuyện về sự khác biệt, sự chữa lành, và thanh xuân nhẹ như gió thoảng, mà sâu như đại dương.…
CP: Khâu Cốt Hiên a.k.a Khâu Thắng Dực x Khâu Vũ Thần x Hoàng Hồng Hiên- Đề cập đến mối quan hệ loạn luân anh/em bạn đã được cảnh báo- Có thể có H, bạn cũng đã được cảnh báoHiện tại đặt gạch trước 3 cái truyện ngắn nhe.- Đại ca Khâu Vũ Thần thật sự không thích cp Khâu Cốt nhưng cái nết em hãm em thích ship bía của em với cả thế giới nên em vẫn đu cp này. Quí vị đã được cảnh báo nên zô đọc thấy hợp thì like không hợp thì tắt fic đi ra chứ đừng chửi em. Dù sao cũng là công sức là tình cảm của em dồn vào.- Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ không quạo ha ^^…
Xin chào cậu, đến với "khu vườn" của mình, nơi chứa đựng cảm cảm xúc cũng như những suy nghĩ không thế nói với người khác. Và cậu là người được lắng nghe nó. Cậu thấy hạnh phúc hay là 'thụ sủng nhược kinh' đây.Haha! Ngớ ngẩn thật đây*đang nói mình*. Đừng tưởng chỉ có như vậy thôi nhà. Nơi đây còn chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình nữa đó! Nhớ mà lắng nghe cho đàng hoàng đấy.*giỡn thôi* Tại sao mình lại nói nó là "cả tuổi thanh xuân" của mình trong khi tớ đã 17 tuổi rồi? Tại sao ư? Vì đến khi mình 17 tuổi mình mới thực sự sống là chính mình với những ước mơ và hoài bão đang dâng trào trong lòng. Hãy đón chờ những câu chuyện mình sắp kể nhé người bạn chưa tưng gặp mặt của tớ.#Câu chuyên và nhân vật do chính mình tự tạo ra nên các cậu đón nhận nó một cách thoải mái nhất nhé:3…
tận thế! au, oe, được truyền cảm hứng mạnh từ mv love wins all của IU và V đóng. fic của 🐰🦫mọi thứ trong này đều không có thật. chúc các bạn đọc vui vẻ.…