Nương tử (HiTrừng/VongTiện)
Trong khoảng thời gian học ở Vân Thâm Bất Tri Sứ Giang Trừng bị biến thành nữ nhân.Truyện viết đầu tay mong mọi người thông cảm nếu có gì sai sót.…
Trong khoảng thời gian học ở Vân Thâm Bất Tri Sứ Giang Trừng bị biến thành nữ nhân.Truyện viết đầu tay mong mọi người thông cảm nếu có gì sai sót.…
Khi đi giao hàng mà cô bán qua mạng thì gặp phải sự cố nhà hàng bị người ta ném bomĐại nạn không chết, vận khí cô thật tốt...... Ân, cũng quá tốt rồi đi,Nhưng vì sao sau khi tỉnh lại, cô đã trở thành bà xã của một tổng tài kiêm mẹ của một đứa nhỏ?Bác sĩ thực đơn giản ra một kết luận ── cô mất trí nhớ ,Trong đầu cô không hề bị chấn động, tất cả chuyện cũ kể cả chút việc nhỏ cũng chưa hề quên a!Nhưng là người đàn ông này cứ khăng khăng anh ta là ông xã của cô, còn có hôn thú cùng ảnh chụp làm bằng chứng,Gặp quỷ sao, bộ dạng bà xã anh ta trong ảnh giống cô như đúc nha,Cái này cũng không nói, đến cả tên, ngày sinh cũng là giống nhau!Xong rồi, từ lúc nào cô đã vụng trộm xuất hiện ra một gia đình thế,Lại còn là cái loại người không có trách nhiệm, không có tình yêu chỉ yêu vị trí bà chủ của một gia đình danh giá?!Có một ông xã nhìn thấy cô mà giống như nhìn thấy kẻ thù, đứa con thì sợ cô giống như sợ cọp mẹ,Vì thế cô đã xuất ra toàn bộ tình cảm của người mẹ để yêu thương đứa trẻ nhỏ, toàn lực phụ giúp công việc cho ông xã,Như vậy là có thể chứng minh cô thật sự không phải nữ chủ nhân thật của ngôi nhà này rồi chứ, ngô, vẫn không tin sao?Được rồi, vậy cứ để ông xã "Kiểm nghiệm" ở trên giường đi, cô vẫn còn là "Nguyên vẹn" Nha......…
Memory4…
Có một giấc mơ, nơi đó em có thể ở bên cạnh anh một cách vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta không sợ những ánh nhìn, những âm mưu, toan tính. Chỉ có anh và em, đứng trên sân khấu thỏa hết mình với đam mê. Nhưng anh ơi, giấc mơ đó không có thật. Ở thực tại tàn nhẫn này, em đã mất anh rồi. Em chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ kia mãi thôi, cho dù chỉ là trong tưởng tượng em vẫn muốn được ôm lấy anh, được anh vỗ về, an ủi. Em sợ nơi này, sợ cái thế giới không có anh. Em làm sao đối diện với mọi chuyện đây anh, làm sao em có thể sống mà thiếu anh? Anh luôn nói rằng anh yêu em, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, vậy tại sao anh lại rời đi chứ? Tại sao anh bỏ lại em một mình? Tại sao anh bắt em phải một mình chống chọi lại thế giới này chứ? Tại sao anh không đem em theo, có phải anh đang hận em không? Sao lại trả thù em bằng cách này? Nếu như em là người nằm ở đó, có lẽ anh sẽ vui hơn. Nếu như em không còn nữa, thế giới của anh sẽ tốt hơn. Nếu như em... Nhưng trên đời làm gì có nếu như chứ, là em tự lừa bản thân rằng anh không quan trọng, dù cho trái tim em đang bị hàng vạn mũi dao đâm vào, dù cho em đã khóc đến mức không thể thở được. Anh à, đợi em nhé! Đợi em hoàn thành xong tâm nguyện của anh, em sẽ đến với anh. Đợi em một chút thôi, em sẽ tìm anh. Warning: - Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không liên tưởng đến đời thật vì đây là fanfic.- Truyện ngược, kết buồn.…
Vạn sự hữu duyên, đã lỡ gặp liệu có thể bỏ ra thêm chút thời gian tìm hiểu. Biết đâu chúng ta có thể trở thành một gia đình nhỏ, trên mảnh đất to lớn này?Bìa: cre cover: dpt & bình…
Những chuyện đằng sau ống kính của tuyển thủ👀Không áp dụng lên người thật nhé , nhưng sẽ có 1 số moment là thật…
Tác Giả : Ssy124Nguồn : cungquanghangSố Chương : 17Trạng Thái : FULLNàng bình tĩnh ngồi xuống giữa đồi xác người, mới phát hiện tay trái của mình bị trật khớp, hoàn toàn không cử động được, còn đau ê ẩm.Vậy mà không chết? Không đúng! Đây không phải là thân thể của nàng, khối thân thể này rõ ràng còn chưa bắt đầu phát dục, giống như bàn tay quá mức xinh xắn này.Mượn xác hoàn hồn, sống lại, xuyên qua. Cho dù là cái nào, tóm lại, nàng vừa sống lại.Nhíu mày lau đi vết máu ở miệng, nàng dùng sức một chút đẩy bả vai bị trật khớp trở lại vị trí cũ. Sau đó, đẩy từng khối, từng khối thi thể đè lên mình qua một bên, mãi đến khi có thể động đậy, mới đứng dậy từ trong đống thi thể.Phóng mắt nhìn quanh, thế giới tràn ngập mùi máu tươi cùng thi thể. Chỉ sợ địa ngục cũng không thua gì nơi này a.…
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "KHÓI LỬA NHÂN GIAN CỦA TÔI" (DƯƠNG DƯƠNG - VƯƠNG SỞ NHIÊN ĐÓNG CHÍNH)"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.…
Jimin đã trải qua ba tháng vất vả trên xe ngựa, vượt qua hàng ngàn dặm thảo nguyên xa xôi, vẫn chưa vội vã gặp được tên đại hãn vừa mới lên ngôi. Kẻ ấy, người đã lập nên vô số chiến công rực rỡ, đánh tan tuyến phòng thủ của Hung Gia Lợi (1). Nếu không vì cha nuôi đột ngột qua đời, khiến chiến sự bị gián đoạn và quân đội phải rút lui vài năm trước, có lẽ giờ đây, tiếng vó ngựa của Mông Cổ đã vang vọng khắp Đông Âu và Tây Vực. Hắn cũng là kẻ mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã khiến Jimin không kiềm được mà rít khẽ qua kẽ răng, nén một khối căm hờn nuốt ngược tuổi nhục vì quốc gia mà đi đến nơi này chịu cảnh.Ngày hai bữa thịt khô khốc, uống sữa dê vừa vắt, vẫn còn mùi tanh tưởi hòa lẫn lông chưa sạch, so với những bữa cơm ít nhất cũng phải bảy món, sơn hào mỹ vị ngập tràn hương thơm nóng hổi trong cung điện quen thuộc, Jimin gần như nôn thừa sống thiếu chết đến ngày thứ năm, chịu đựng sự cười chê của đám nô tì áo lông xung quanh. Cuối cùng, bản thân cũng có thể diện kiến "nhan thánh chiến công vinh hiển" trong thoại bản.Câu đầu tiên hắn nói với Jimin, hắn nói rằng. _ Lần này Cao Ly của các ngươi, có thật sự là đưa Hoàng Tử sang làm nô bộc cho hãn ta đây? Hay lại giở trò đưa một kẻ ngoài giá thú tới che mắt bản hãn?(1) Hung Gia Lợi: Hungary.…
Em yêu anh, yêu rất nhiều đến mức mù quáng. Người sai là em sao? Sai vì quá ngu ngốc khi yêu anh.…
Hắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!"Người đó yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc dược nàng tự tay đưa đến: "Cái kia..., ta uống thuốc, nàng có thể chờ ta ngủ mới đi được không?"Nhưng mà, tại sao khi hắn chết ở trên tay nàng, nàng rốt cục có thể được toại nguyện, nàng lại không cảm thấy hài lòng, trái tim lại như bị đao cắt?"Linh Thu, nàng yêu trẫm chứ? Bát độc dược này nàng uống đi, cái chết của hắn, trẫm phải cho các đại thần một câu trả lời."Nàng tự giễu nở nụ cười, tiếp nhận bát dược liền uống một mạch, không phải bởi vì nàng còn yêu hắn, mà người chân chính nàng yêu đã chết.Nhưng, lại được sống lại, trở về trước lúc xuất giá.Không che giấu nữa tài hoa hơn người cùng dị năng mạnh mẽ, nàng thề muốn phản chiến, bảo vệ người nàng yêu.So dị năng? Mỗ nữ mờ mịt nở nụ cười. So ma thú? Mỗ nữ hờ hững đưa tới một đám quỷ ma thú.Muốn gϊếŧ phu quân nàng? Mỗ nữ tức giận: "Ai dám đụng đến phu quân ta! Đóng cửa! Thả quỷ."…
Thể loại: Diễn sinh, Bách hợp, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cải trang giả dạngVai Chính: Giang Ngọc Lân, Tiền Bảo Nhi.Vẫn luôn vì 《 lừa trung truyền kỳ 》 kết cục canh cánh trong lòng, ôn nhuận như ngọc, đầy bụng kinh luân giang ngọc lân, cuối cùng lại khuất tùng với lễ pháp, rửa tay làm canh thang, cưỡng chế cùng nam chủ ở bên nhau.Bảo Nhi dùng trong sạch chi khu đổi lấy giải dược, mặc kệ ngọc lân là nam hay nữ, ánh mắt của nàng đều trước sau như một si tình, bỗng nhiên cảm thấy hai người nửa đời dây dưa, cũng không là đơn giản ái hận.Vì đền bù kịch tiếc nuối, từ nguyên kịch kết cục bắt đầu, căn cứ vốn dĩ tính cách phát triển, tận lực dùng nhân vật tự thân tính cách hợp lý phát triển.Sẽ không cố tình bi hài kịch, nhưng đặc biệt yêu thích nguyên kịch nữ một, nữ nhị, cho nên khẳng định hy vọng cấp một cái hài kịch kết cục, đến nỗi trung gian quá trình, liền theo nhân vật tự hành phát triển.Tag: Trọng sinh, Nữ giả nam trang…
chung quy là em ơi tấp vô đây làm cái biên bản.…
Hoàng hôn dốc xuống một thửa ruộng, cánh cò sải rộng, ánh vàng ngập một vùng đất phù sa, cái hương sáng sớm trút đều những giọt sương và rớt mình xuống dòng kênh hiền như lòng mẹ.Tôi ngồi trên cái ghe nhỏ nhỏ của chú Thách, chen chúc với tụi trong xóm để chạy dọc một con sông, nghe đều nhưng âm thanh sống nhịp nhàng từng hơi một, những tiếng chim rộn ràng sáng sớm, tiếng nước chạy rào rào qua cái đập xả nước, tiếng xuồng máy tạch tạch qua lại buổi hoàng hôn, nôn nao, vội vã hay cái tiếng lá rất nhẹ, rất khẽ xuyên qua những rặng dừa nước bùi ngùi nhìn thời gian trôi lặng. Và kết lại bằng cái tiếng Thị Trấn nhộn nhịp, ồn ào.Ký ức của tôi về những ngày đến trường đẹp hơn bao giờ hết, chả hiểu tại sao, tôi thích suy nghĩ rằng ngày mai mình sẽ…chết, điều này đồng nghĩa với việc từ ngày mai tôi sẽ không còn cơ hội lắng nghe những âm thanh mà mình thường nghe hằng ngày, không được thấy những màu sắc rộn ràng của cánh đồng quê, không được ngửi những hương mạ non thoang thoảng như hương sắc thoáng qua của một đứa con gái mới lớn, hay đơn thuần hơn là tôi sợ không kịp nói một điều gì đó mà tôi cảm thấy cần thiết! Cứ thế, vì vậy mà từ khi nào, tôi tập cho mình một thói quen hưởng thụ, hưởng thụ tất cả những sự lặp đi lặp lại một cách mới mẻ!…
【Pháo hoa chi dạ ·270H 】Happy Birthday Sawada Tsunayoshi 14/10/2023Tổng hợp văn của 【Pháo hoa chi dạ ·270H 】…
Tên: Đôi ta về chung mái nhàTác giả: Thập Ngũ Vỹ Full: 7 chươngViết ngày: 15/2/2020Hoàn ngày: 7/3/2020Nguồn ảnh bìa: Pinterest…
Những cái chết bí ẩn của nữ sinh trường trung học Xuân Nghiêm khiến cảnh sát phải đau đầu truy tìm thủ phạm. Không bằng chứng, không nhân chứng. Án mạng vẫn tiếp tục xảy ra, và các nạn nhân đều là bạn thân của nhau. Liệu có một sát nhân điên cuồng ham muốn giết người hàng loạt, hay ẩn khuất là một bí ẩn tâm linh đáng sợ?…
Những vụ án mạng giết người hung tợn đã đi vào lịch sử sẽ được một lần nữa nhắc lại tại nơi này...*lưu ý: nguồn của những bài viết trên hoàn toàn là trích lục từ báo chí…