Các bạn có bao giờ nghĩ mình bị trầm cảm không?Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng giờ tôi mới nhận thấy nó đã khi nào mà khiến một cô bé năng động ,yêu cuộc sống đến mức phải nghĩ đến tự tử .Cô bé ấy chính là tôi , những trang truyện mà các bạn đọc là những ngày mà tôi mệt mỏi , chán nản khi biết mình mắc bệnh trầm cảm…
Truyện: Ngọt, gu thầy giáo trong truyền thuyết, nữ chính mạnh mẽ.p/s: Viết dựa vào khung cảnh thật của Sài Gòn hoa lệ.Trích:Trong buổi triển lãm quốc tế, bóng dáng nhỏ bé của cô gái nhỏ của cô gái cố gắng gồng lên đang đối diện với khí chất cao ngạo của người đàn ông trước mặt."An Tuyết, hình như thầy đã đánh giá thấp về em"."Không dám, em nào có gì đáng để thầy coi trọng!""Em dám thách thức độ kiên nhãn của tôi".Không khí trở nên ngọt ngạt hơn, nhiều năm không gặp, cô dường như không thấy ánh mắt dịu dàng thầm tình ngày xưa, thay vào đó là dáng vẻ lạnh nhạt xa lạ phía trước mặt, cô không dám thở mạnh, giờ mà nói thêm câu nào chắc sẽ bị nuốt sống ở đây mất.…
Tác giả:Liễu Mãn PhaThể loại:Đam MỹNguồn:Sưu tầmTrạng thái:Đang raNơi Chúc Vi Tinh sống chính là cái bãi bùn ô uế đó.Cách một con đường, đã là một thế giới khác.Từ nhỏ nghèo khó, nhưng mang diện mạo xinh đẹp, Chúc Vi Tinh dần thay đổi và ích kỉ, hám hư vinh, vì leo trèo bám lấy quyền quý cao sang mà trăm phương ngàn kế, không từ bất kì thủ đoạn nào.Kết quả cành cao không với tới, ngược lại tự khiến mình sống dở chết dở.Vào khoảnh khắc rơi xuống từ lầu cao kia, Chúc Vi Tinh mới nhận ra, rằng thứ mà cậu tách khỏi thế giới này kì thực không phải cách thức, không phải mặt mũi, mà là số phận.Cú ngã này khiến Chúc Vi Tinh mất trí nhớ, nhưng lại khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cũng khiến cậu đem hai mươi năm làm người của mình trở về đường ngay lối thẳng.Nhưng định mệnh, cậu cong.…
Tác giả :Huệ Unn -Ngày đầu tiên đi nhập học đã dậy muộn suýt thì chễ. Học thế mà đi đứng thế nào lại đụng phải cái người gì đâu .-Vào lớp học thì mới biết là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn thế mới đau ,còn là bạn cùng bàn nữa chứ , trời sao hôm nay sui vậy trời…
Hãy gọi tôi là XY . Tôi không muốn tiết lộ tên của mình . Tôi chỉ là một kẻ tiêu cực không thấy được mặt trời toả sáng , cũng như không có chút cảm xúc nào với sự sống . Tôi là một người thuộc LGBT nên ai cảm thấy kì thị có thể qua chỗ khác . Đây là lần đầu tôi viết nên từ ngữ có thể không hay cũng không mong ai đọc cả , chỉ là nhật kí nhỏ mà thôi .Tôi luôn đón nhận sự góp ý của các bạn . Xin cảm ơn…