Trong số chúng ta ai cũng từ hóa trang và đi đến từng nhà xin kẹo với một câu nói quen thuộc "cho kẹo hay bị ghẹo",Taehyung cũng không phải ngoại lệ.Cơ mà năm nay chắc sẽ là năm đáng nhớ nhất với cậu.. • Không chuyển ver, không lấy ý tưởng. Không tocxic 📌Tạm Drop,rảnh thì ra hong rảnh cũng ra:)))xin lũi vì hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều :,)…
Ừm, đang tập vẽ với có hứng thú với truyện chat nên lập 1 cái về nó, ai thích có thể vào xem nhé...Tranh về các cp của nhà trồng + OtakeAsura (Onmyoji) + OCxItto (GI) nhé...…
Vocxi Olirvy - Đứa trẻ của trăm toà thành và nghìn thế giới. Là đứa trẻ sống xót duy nhất trong cuộc thảm sát gia đình hầu tước Olirvy. Bóng dáng một con người đẫm máu bước ra từ toà định thự tàn rụi khiến quần chúng rùng mình, trông cậu ta như được dẫn dắt bởi ác quỷ. Áo quần tơi tả, đầu tóc bù xù, gương mặt khô héo. Vẻ nhem nhuốc và bẩn thỉu ấy khiến cậu trong phút chốt, cái hình tượng một quý tộc đã biến mất. Khi lan man chẳng biết cõi đời đưa đẩy mình về đâu, con người đó đã xuất hiện...Authors: Thiên Đồng.Ngày đăng: 06/09.…
Người viết: Minko.Fanfic kén người đọc."IRUMA NẰM TRÊN! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC"___"Ta chẳng bận tâm nếu ngày mai mình không còn là Ma Vương nữa.Em biết không, phải trải qua 4 kỷ địa chất thì con người mới hát hay và chết vì yêu nhau. Vậy thay vì hy sinh vô ích để cứu nhân loại, sao em và ta không sống trọn đời bên nhau?" ____*Lưu ý:- Đọc hết những lưu ý.(vâng, tất nhiên rồi)- OOC.- không viết theo cốt truyện chính. Báo trước Remi sẽ là "bottom" nên chỉ cần 1 lời xúc phạm, chê bai tới con trai tớ là mời những readers đó ra chuồng gà. Đừng hòng động tới Remi, vì tớ chẳng ngại khẩu nghiệp.Đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý.___Ủng hộ cho fanfic của tớ nhé! Meow!…
" Sư phó? Người nói xem, nếu sau này ta biến mất thì sẽ như thế nào? "" Ngươi chẳng thể biến mất khỏi mắt vi sư được "" Đó là giả dụ! Giả dụ thôi! "" Vi sư sẽ đi khắp cùng trời cuối đất để tìm ngươi "" Vậy... Nếu là ta chết "Hắc y nam tử khẽ mở mắt nhìn nha đầu ánh mắt mong chờ chăm chăm hắn" Kể cả Diêm Vương cũng không thể đoạt ta người. Đừng nói nhảm nữa, lại đây ta kiểm tra bài học hôm qua..... "Rừng đào to lớnNhất hắc nhất tử Cùng nhau đến vạn năm. . . Truyện tự sáng tác ạ^^…
Tôi là học sinh cuối cấp 2, đầu tháng chín thị trấn tôi tiếp nhận thêm một cậu học sinh cấp 3 vô cùng điển trai và thông minh. Vô tình mẹ cậu ta và mẹ tôi lại là người quen, từ đó chúng tôi bắt đầu tiếp xúc và trở nên thân nhau hơn và câu chuyện bắt đầu từ đó."Tiểu Dao, đừng quên Lưu Nhật Minh này nhé!" Một câu nói của tên dở hơi lớn hơn tôi 3 tuổi đó khiến tôi nhớ mãi, anh ta lặng lẽ xuất hiện vào mùa thu giữa sự ồn ào náo nhiệt của mọi người và cũng lặng lẽ rời đi vào đầu mùa xuân trong sự tiếc nuối và chia ly. Bốn tháng bên nhau ngỡ như bồn mùa, tên anh là Nhật Minh nghĩa là mặt trời còn tên tôi là Thảo Nguyên tức là đổng cỏ, tên tôi và tên anh như "Ánh sáng mặt trời trên cánh đồng cỏ" vừa ấm áp lại dịu dàng nhưng chóng lặn như tình yêu vội vã .Sau một khoảng thời gian có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào mùa Hoa Tử Đằng.Hẹn ngày tương phùng tôi sẽ cho anh một cái ôm thật chặt!…