Rất nhiều lần, trong giấc mơ của mình cô đã mơ về quãng thời gian đã qua, về những kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Và cũng đôi lần cô mơ về người con trai ấy. Chàng trai của hoài niệm. Cô đã từng yêu một người bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ, bằng cả trái tim. Từng hạnh phúc, từng khổ đau. Có lẽ những hồi ức ấy cũng dần nhạt phai, có thể hình bóng ấy cũng mờ đi trong kí ức. Đã cho rằng vĩnh viễn rời đi trong sinh mệnh của nhau. Nhưng rồi một góc trong trái tim vẫn lặng lẽ khắc ghi, một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, để khi gặp lại ....lại bùng lên mạnh mẽ..... hóa ra nhiều năm như vậy vẫn chưa từng lãng quên, hóa ra anh vẫn quan trọng đến vậy.…
Hậu duệ của Thần Nông, Thương Chi độ kiếp thất bại, bị một đạo lôi đánh đến tinh tế năm 2024.Nàng xuyên vào thân thể của một thiếu nữ ngốc nghếch, trong tay lại sở hữu một tinh cầu nhưng mà lại là tinh cầu đầy rác rưởi, hôi thối ai cũng chướng mắtThương Chi: Tinh Cầu? Đất đai? Tôi có thể a!!!Nàng đeo trên lưng bao lớn bao nhỏ đi tới tinh cầu của mình, mùi hôi thối ngút trời, rác rưởi khắp nơi, cải tạo! Cải tạo! Cải tạo!Ánh vàng của cánh đồng lúa mạch rực rỡ, dòng sông trong veo, cá tôm nhiều không kể xiết, bên đường mọc vô số loại cây ăn quả... Một hành tinh rác trong tay nàng sục sôi sinh mệnh mới.Bên cạnh làm ruộng, nàng còn nhặt được rất nhiều nhóc đáng thương bị vứt đến tiểu tinh cầu đảm đương lao động miễn phí. Hằng ngày làm bạn với mèo, làm nông, ăn hoa quả, ngày tháng vô cùng sung sướng!Người tinh tế phát hiện Thần Nông tinh vận chuyển ra rất nhiều trái cây thuần túy không tạp chất, thậm chí còn có thể chải chuốt năng lượng hỗn loạn, nhao nhao muốn cùng ký kết hiệp nghị thỏa thuận hợp tác rau quả, thậm chí đến đại lão quân đội cũng tự mình dâng đến trước mặt chủ nhân của tinh cầuThương Chi: Mèo con! Thật nhớ em!Đại lão mỉm cười: Ta cũng vậyMọi người: Mèo??? Rõ ràng đó chính là dị thú cấp 3S a a a a a!Một câu giới thiệu vắn tắt: Ta làm ruộng rất chuyên nghiệpLập ý: Dựa vào chính mình cố gắng đi đến đỉnh nhân sinh…
Câu truyện bắt đầu từ một cô bé 18 tuổi tên Dương cô sống trong gia đình không mấy hạnh phúc dưới sự khinh thường của cha mẹ và họ hàng , cô là đứa con thứ trong gia đình , em gái út thì được cưng chiều trong sung sướng còn anh trai phải học ở xa nhà anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô khi cô bị cha mẹ ngược đãi , trong một lần nhập học cô vô tình gặp chàng trai thư sinh đang cầm đàn mà hát dưới bóng cây xanh và cũng vì vậy mà cô đã đem lòng thích anh ấy , cô đã luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ anh nhưng anh đều không chú ý và lạnh lùng làm lơ đi khi mọi chuyện được công khai , em gái út của cô và người cô thầm thích đang hẹn họ cô đã rơi vào vực thẩm cũng từ lúc nghe tin sét đánh ấy , cô sụp đổ hoàn toàn và đã tự vẫn dưới bờ sông đêm thành phố mắt cô dần dần tối sầm lại . Chợt giật mình thức giấc cô bật khỏi giường thì phát hiện nãy giờ chỉ là giấc mơ nhưng tại sao căn phòng này không phải là của cô , tay chợt sợ lên ngực mình thì cảm giác thiếu mất gì đó cô lao ra khỏi giường đến nhà vệ sinh nhìn lên gương xem gương mặt của cô thì cô hét lên . Đó không còn là cô nữa rồi tại sao lại như vậy…
Hà Dương và chị của cậu - Hồng Băng là hai nô lệ được đấu giá trong một cuộc đấu giá của thành phố A. Chỉ có bốn từ là có thể diễn tả nhan sắc của họ đó là...Diễm mỹ tuyệt luân. Họ được săn đón tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều muốn có đc họ. 15 vạn...20 vạn...30 vạn........500 vạn tiếng nói cất lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ông chủ thấy tất cả im lặng liền đập búa lần 1...lần 2...lần 3 và hai người này đã thuộc về quý ngài và quý cô số 15. Người mua họ không ai khác chính là đại tiểu thư và đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Tương Vy và Lưu Hàn Lâm.…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…