Bốn con người đến từ 4 ngôi trường tiểu học khác nhau. Có lẽ vì số phận, nên họ đã cùng nhau học chung một ngôi trường, cùng một lớp. Tạo thành một nhóm 4 người, ăn chơi ngủ nghỉ có nhau. Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Tình bạn của họ gắn kết còn hơn cả gia đình. Vậy liệu tương lai họ có thể mãi mãi thân thiết như tuổi học trò của học trò của hay không, thì hãy vào đọc truyện.* TRUYỆN KHÔNG CÓ NỮ, NAM CHÍNH. CHỈ CÓ NHÓM BẠN LÀ CÁC NHÂN VẬT CHÍNH THÔI)…
Bệnh chắc ănMark Zuckerberg, ông chủ facebook mà chúng ta đang kết nối với nhau, được xem là một bộ óc xuất sắc của nhân loại thời đại chúng ta đang sống.Và câu nói nổi tiếng của anh " Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một cách làm đảm bảo bạn sẽ thất bại trong mọi thứ, chính là không dám mạo hiểm". Như vậy, tâm lý "chắc ăn" sẽ chứa đựng nhiều rủi ro hơn "mạo hiểm". Một con tàu ra khơi sẽ an toàn hơn việc nó nằm ở cảng. Sóng thần không gây hại ngoài khơi, nó chỉ tàn phá đất liền, nơi con tàu tưởng như bình yên trú ngụ. Thế giới đã khác, cách tiếp cận của giới trẻ phải khác. Đặc biệt là việc chọn nghề để học và chọn việc để làm, để khởi nghiệp.Hình mẫu ngoan hiền, vở sạch chữ đẹp, "khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chúm chím" không được đánh giá cao nữa. Hình mẫu cá tính, đột phá, quyết đoán, làm khác, nghĩ khác, xê dịch, mạo hiểm, thay đổi...(nhưng không hư) là hình mẫu giới trẻ mà thế giới đang cần. Nhưng thật tiếc là…
[Truyện 16+] Viết Về Tôi!!!Đây là toàn bộ những câu chuyện xung quanh tôi. Nó khiến tôi buồn vui, đau khổ và sung sướng. Chua chát cuộc đời mới bắt đầu nếm chải, mới đó có tí vị ngọi lại chịu nhiều đắng cay. Áp lực của cuộc sống khắc nghiệt nhiều khi khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự đứng dậy bởi vì ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ ít nói đã cho tôi động lực:"Này con à! Ngủ một giấc rồi mai trời sẽ sáng.""Con biết không, con vẫn là con và ngày mai vẫn là ngày mai. Không thể nào thay đổi được đâu con!""Làm cái gì cũng được nhưng trước hết phải khỏe mạnh thì con mới có thể làm được mọi thứ."Người đứng cho tôi tựa vai vào đó là mẹ tôi. Nếu mọi người trên thế giới quay lưng lại với tôi, mẹ tôi lại tới ôm tôi. Không ai tin tôi chỉ mỗi mẹ tôi tin tôi vô điều kiện...Tôi là người sống nội tâm, mọi thứ đau khổ phải gánh tôi vẫn gánh đến lúc mệt rồi chỉ dám khóc trong đêm.…
Tác giả: XuanZhenThể loại: đời thường, học đườngNguồn ảnh: PinterestEditor: Huỳnh NhưGiới thiệu: Cuối tháng 7 của mùa hạ năm 2012 cha tôi t/ự s/á/t trong chính căn nhà mình vì áp lực kinh tế gia đình, mẹ đau lòng quá độ từ ngày đó nên lâm bệnh suốt nửa tháng trời. Rồi một hôm, chủ trọ tìm đến cửa, bà ta vênh váo quăng hết đồ đạc trong nhà tôi ra: "Cả mẹ lẫn con, nghèo rách nghèo nát mà còn mặt dày dính chặt không đi, trọ chứ nào phải cái chợ, không có tiền thuê thì ra đường mà ở." Hai mẹ con tôi bắt xe lên thành phố kiếm sống, tôi cũng được học ở ngôi trường mới. Ngày đầu tiên của lớp 11, theo lời giới thiệu "học sinh mới" từ cô giáo, tôi bước vào lớp với tâm thế hồi hộp: "Chào các bạn, tôi vừa chuyển đến, tên Lâm Nguyễn Nguyên Ánh, mong về sau được giúp đỡ." Cô sắp chỗ cho tôi ngồi ở ghế trống cuối lớp, kế tôi là bạn học Lê Dương Nhật Anh. Và rồi thanh xuân của tôi hình như đã bắt đầu chớm nở kể từ khi Lê Dương Nhật Anh đọc một dòng đối thoại nhỏ: "You are the most important person to me."…