NHẬT KÍ NHẠT NHẼO
Đây là nhật kí mỗi ngày của cô nàng cung bảo bình…
Đây là nhật kí mỗi ngày của cô nàng cung bảo bình…
Vu vơ về những câu chuyện thường ngày của một học sinh lớp 9 ^^.…
Cuộc sống thường nhật của bé Gấu ở miền quê tuổi mới lớn, kể lại những kí ức đặc biệt trong em..…
"Chỉ cần còn sống là được, không phải sao?"…
Câu chuyện tình cảm này rốt cuộc là thế nào? Chúng ta là tình bạn... hay tình yêu?…
Những mẩu chuyện nhẹ nhàng của tớ và cậu ấy <3Hope y'all enjoy them ~…
Chỉ là sau này có thể đọc lại những thứ mà bản thân có thể sẽ quên đi^^…
Từng ngày tôi chịu đựng từng chút một, len lỏi để tìm thấy hạnh phúc nhỏ bé.…
Nhật kí xàm xàm của một người có ước mơ viết truyện. Nhưng lười..…
Nhật ký thôi…
Hành trình đếm ngược thời gian sống còn lại của Tác giả…
Một cuốn nhật kí về cuộc sống hàng ngày của một học sinh năm nay lên cấp 2 với mong muốn có thể giải tỏa cảm xúc của bản thân.…
- Gọi tên ta trong nắng, gọi tên ta trong mưa =))…
Nhật kí tình yêu của tác giả .--- ĐIỆP SONG TỬViết cho quá khứ .…
Đây đơn giản chỉ là những hoạt động của lớp mình Mình chỉ muốn viết ra để lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp bên cạnh những người bạn thân yêu của tôi 😘😘…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…