Tại shop LynHng7 lâu ra chap mới quá mà tui thèm phiên ngoại tg1 của bộ này. Phiên ngoại này là Việt Thù có con vs Hạ Hầu và là góc nhìn của đứa trẻ này là chính. Nói chung là không ngọt đâu nhưng ai thích giam cầm chiếm hữu các kiểu nhảy được. Bên này vì mê phiên ngoại nên edit thôi chứ chính truyện đọc bên shop LynHng7 nha. Nó là từng mẩu nhỏ nên là hôm vui ra nhiều mà ko thì thôi .…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Nữ xứng lại tô lại liêu [ Xuyên nhanh ]Hán Việt: Nữ phối hựu tô hựu liêu [ khoái xuyên ]Tác giả: Đàn Vô YTình trạng: Hoàn thànhLạc già trói định một cái xuyên thư hệ thống, nói tóm lại có hai nhiệm vụ.Đệ nhất, làm một cái toàn năng nữ xứng, nhưng bạch liên nhưng trà xanh vừa ý cơ, diễn tinh bổn tinh.Đệ nhị, bồi dưỡng vai ác, nhưng bệnh kiều nhưng quỷ súc nhưng cuồng khuyển, tà mị quyến cuồng.*Lạc già: Ngươi đi đem vai chính nữ nhân cấp ngủ.Vai ác: Ta cự tuyệt.Lạc già: Vì cái gì?Vai ác: Ta chỉ nghĩ ngủ ngươi.Lạc già: Ha hả, lại đem vai ác dưỡng oai đâu, thật tốt.TIPS:① tô sảng văn, khiết đảng, tam quan đảng thỉnh dừng bước.② đã kết thúc, cảm tạ duy trì.…
Kim Ami :" em không ngờ em lại yêu một thằng nhóc kém 4 tuổi"Jeon Jungkook:" cuộc sống mà"............ Jeon Jungkook:" Đợi em 20 tuổi nhá" Kim Ami:" Ừ chị đợi"______________________HÃY VOTE CHO MÌNH ĐI Ạ 🥺🥺🥺MÌNH SẼ YÊU MN LẮM LẮM LUÔN Á💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜…
Tác giả: Ricky_bnThể loại: Ngôn Tình, Đô ThịTrạng Thái: Đã Hoàn!Giới thiệu:Hai người như chó với mèo lại phải về chung một nhà với nhauPhi Nhung không thể ngờ, cô chỉ vừa xong đại học, mới tốt nghiệp mà thôi, gia đình đã muốn cô kết hôn, mà đối tượng lại là tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, tổng tài của Đông Vũ, cái tên đáng ghét cực kì kia.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kang Taehyun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tửTôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Beomgyu, đứng sau đồng nghiệp là một con lười èo uộtNhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kang TaehyunFic sẽ được cập nhật song song tại watt và blog của tớ là " Tiệm Này Không Bán Mint Choco "FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CHUYỂN VER CỦA TÁC GIẢ…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Tên truyện: Người bạn cùng phòng tốt bụng của tôi (Ngã vu trợ nhân đích thất hữu-我乐于助人的室友)Tác giả: Thượng phát điều đích tây dữu (Bưởi lên dây cót-上发条的西柚)Nguồn: Trường BộiTình trạng bản gốc: Hoàn (10 chương + 1 phiên ngoại)Editor: An LamTiến độ edit: Hoàn (03/4/2022 - 8/3/2023)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.Bản edit phi lợi nhuận, được đăng tại Wattpad Anlam3298.Văn án:Văn Hoài có tính cách nội hướng có chút nhút nhát, cậu từ thị trấn nhỏ xa xôi cố gắng chăm chỉ thi đậu vào Trường đại học trọng điểm trong thành phố. Câu mong cuộc sống đại học bản thân sẽ có nhiều thay đổi, nhưng sau khi vào đại học, xui xẻo lại năm lần bảy lượt bám lấy cậu.Chìa khóa không thấy, thẻ cơm cũng mất, thậm chí giường ký túc xá còn không biết bị ai đổ nước ngọt lên,...Nhưng cùng ký túc xá lại có Lục Tự Hồi đặc biệt tốt bụng, chờ cậu cùng nhau đi ngủ, dẫn cậu cùng đi ăn, còn nói: "Đêm nay cậu có thể ngủ trên giường tôi."Văn Hoài cảm thấy giường Lục Tự Hồi đặc biệt ấm áp, tối Lục Tự Hồi còn săn sóc mà ôm chặt cậu phòng ngừa nửa đêm cậu ngã xuống, nhưng mà lúc ngủ Lục Tự Hồi lại không thành thật, nửa đêm luôn thích cọ cọ vào người cậu.Tâm cơ giáo thảo công × ngoan ngoãn nhút nhát bị bẻ cong thụĐánh giá:Công hơi biến thái thích tai của thụ vừa nhìn thấy đã có ý xấu với người ta, có cơ hội là dụ dỗ thụ ngay, công còn đam mê vỗ béo thụ.Bản edit dù đã chỉnh sửa nhiều lần nhưng không tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc bỏ qua.…
Tên gốc: Uống lộn thuốc sau cao lãnh lão công thế nhưng thành lão sáp phêTác giả: Một Hữu Chú Nha Đích MiêuNguồn: KoanchayKết hôn 5 năm người chồng lạnh lùng đột nhiên uống lộn thuốc mất trí nhớ, từ cấm dục nam thần biến thành cả ngày chỉ biết cùng vợ nhỏ chơi các loại cảm thấy thẹn.Công là tổng tài công ty sản xuất đồ tình thú, vì không muốn dọa đến vợ nên 5 năm hôn nhân sinh hoạt bình đạm như nước, giả đứng đắn, giả thành thật, giả cấm dục, nhưng ai biết sau khi mất trí nhớ lại không cẩn thận bại lộ bản tính.Vợ đáng yêu như vậy thì sao kiên nhẫn được! Lão chồng nhìn vợ nhỏ bị chơi đến ngất xỉu còn cắn răng kiên trì bộ dáng mặt đỏ tim đập, hóa ra mất trí nhớ lại có lợi như vậy......Sau khi khôi phục ký ức, tổng tài chột dạ giả vờ mất trí nhớ, lấy cớ giúp chính mình khôi phục ký ức , tiếp tục lừa gạt lão bà chơi các loại play.Nhưng ngoan ngoãn đơn thuần vợ nhỏ tại sao lại giống như cũng có chút thích thú. Sau khi mất trí nhớ hai người chạm vào là nổ ngay, lão chồng lại không vui, có phải hay không vợ có mới nới cũ, không yêu mình trước kia , vì ghen nên hắn càng thêm dùng sức khi dễ bé vợ.…
- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tan rã rồi. Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao Thời Đoàn vốn tưởng chừng tương lai sẽ kề vai sát cánh cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trong ánh hào quang lại bỗng nhiên biến thành mỗi người mỗi ngả. - Đinh Trình Hâm tự sát rồi. Thời Đoàn vốn tưởng rằng sau khi họ rời đi, A Trình ca của họ sẽ có thể có thêm nhiều cơ hội để bước tiếp đến đỉnh vinh quang. Nhưng tại sao bây giờ người họ thấy không phải là người vốn nên phong quang rực rỡ trên sân khấu mà lại là một thân xác tiều tụy trên giường bệnh, sống nhờ máy móc, y sĩ như này? Thể loại: Fanfic, chữa lành. Author: Qini…
Chuyển thể và chế tác dựa trên tác phẩm ngôn tình " Có cơ hội thừa nước đục thả câu" Lưu ý vì chuyển ver, để phù hợp các tình tiết sẽ không giống với bản gốc. Nghiêm Ngọc Thanh San, tổng tài 30 tuổi khô khan, khó tính, gần như không có kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc, tới tuổi kết hôn lại không thể chung đường với người ưng ý, không những vậy còn phát sinh tình cảm với người phụ nữ tên Hoàng Triệu Minh, kém cô 2 tuổi, là một viên ngọc quý trong hàng ngũ phi công của hãng bay SWA. "Ở bên chị, tôi thấy rõ tương lai. Thấy tình yêu mình sẽ được đáp lại. Thấy bình yên mỗi phút giây thực tại, hình như quá sớm để nói điều mãi mãi, nhưng tôi mong dù ngày mai bất định, thì tôi đối với chị vẫn vậy. Không vô tình và giả dối với nhau."Trong cuộc đời của mỗi người chỉ có 10% cơ hội, 90% là sự cố gắng. Nếu như không tự mình quyết định, thì sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được cơ hội ấy. Vì sao bầu trời kia lại ngút ngàn và cao ngạo tới vậy?Vì bầu trời có em.…