Lạc Ân Hoả
Người ta kể rằng, ngàn năm trước tại cầu Chu Thước, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhảy múa dưới mưa, hồng y không biết tại nhiễm mưa hay nhiễm máu mà trở nên đỏ, sắc đỏ mê người. Lại có người nói rằng, tại cầu Chu Thước năm đó còn có một nam tử, hắn đứng đó, lặng yên quan sát nữ tử phía xa, kiếm trên tay nhấc lên, máu đỏ theo mưa trượt xuống, hoà quyện vào dòng nước bên dưới.Trích đoạn 1:- Ta có thể vì nàng từ bỏ cả thiên hạ.- Thiên hạ của ngươi cần ngươi nhưng ta không cần ngươi.Trích đoạn 2: - Tất cả những gì ta có, ta đều cho nàng, bao gồm cả bản thân ta.- Ta không hứng thú với những gì ngươi có, bao gồm cả ngươi.Trích đoạn 3:- Nàng yêu hắn như vậy, rồi nàng sẽ hối hận, tất cả những kẻ luỵ tình đều có cùng một kết cục mà thôi.- Ta rất muốn nhìn thấy cái kết cục đó mà ngươi nói.Trích đoạn 4:Cầu Nại Hà trước mặt như dài vô tận, nữ tử cúi nhìn bát canh trắng đục trong tay, nàng khẽ cười, như tự hỏi bản thân mà nói:- Trút hết Vong Xuyên tình này, liệu ta có quên được hắn?Bà lão hiền từ đứng cạnh nhìn nàng lắc đầu:- Sẽ quên, quên cả bản thân ngươi. Nếu ngươi còn luyến tiếc thì ở lại đây chờ hắn, ai chết rồi cũng sẽ đi qua đây.Nữ tử cười nhẹ. Liệu ta còn luyến tiếc, liệu ta có còn muốn nhìn thấy hắn? Nàng nhắm mắt, Vong Xuyên tình được nấu bằng nước mắt cả đời của một người. Vị ...quả thật rất đắng.…