Đoạ Huyên Tiên Ma
" Sư tỷ, chờ đệ với" Nam hài tử một thân cẩm y chật vật chạy theo, bàn tay nhỏ cố vươn ra nắm lấy góc áo nữ nhân trước mặt.Nử tử toàn thân đầy tiên khí bỗng chốc ngừng chân, làm cho hài tử phía sau không lường trước mà ngã xuống. " A Ly, đệ đừng theo ta nữa, sư phụ đang ở Điện Hi chờ đệ đến để khảo đó" Lam y nữ nhân nở nụ cười bất đắc dĩ, gõ nhẹ vào trán hài tử một cái. Chỉ thấy cẩm y nhân chu chu mỏ hơn dỗi, sau đó ánh mắt liền oan ức mà đọng sương mếu " Chiêu Huyên sư tỷ đừng để đệ lại một mình mà" " Haha, ngốc quá, ta đương nhiên không để đệ một mình rồi" Lâm Chiêu Huyên bật cười, bế Giang Ly lên."Tỷ hứa đi, một đời một kiếp không xa" bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ của nàng, vô cùng kiên định nói ra."Tiểu Di lại dạy cho đệ cái gì vậy, đệ còn nhỏ thì có thể hiểu 'một đời một kiếp' là thế nào không ?" Ánh mắt Lâm Chiêu Huyên đượm ý cười, cho rằng đây chỉ là lời nói suông của nam hài tử.Giang Ly cảm thấy câu nói này rất hay, có thể bên cạnh Chiêu Huyên sư tỷ đến hết đời chẳng phải là rốt sao ? " Đệ ..." " Haha, được rồi, tỷ hứa với A Ly, 'một đời một kiếp'" ... Ký ức dần khép lại, khung cảnh trước mặt không còn là vườn đào năm xưa, mà là đỉnh Sát Tiên.Trước mặt Lâm Chiêu Huyên vẫn là Giang Ly, nhưng không còn một cẩm y hài tử, đôi mắt thanh thuần sạch sẽ năm nào giờ đây tĩnh lạnh như nước trong hồ Thu. Đôi tay bị trói bởi những Ám Ty xích, đau đớn như muốn cách lìa cánh tay, nhưng làm sao bằng nỗi đau thấu tận tâm gan, âm âm ỉ ỉ trong tim Lâm Chiêu Huyên.…