Tác giả: Tôi chỉ có một con thỏEdit: 🍇Des: ⭐️Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, HETình trạng bản gốc: Hoàn ThànhTình trạng bản edit: Hoàn ThànhBản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem nơi khác.Tất cả nhân vật, cốt truyện đều thuộc về tác giả chúng mình không sở hữu gì ngoài bản edit.…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Anh Cung Lạc Thần một người đàn ông hoàng kim, nói đến vẻ đẹp nếu anh đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất...vẻ đẹp ấy mê hoặc biết bao trái tim của phụ nữ , bởi tính tình lãnh khốc , tàn độc và rất ưa sạch sẽ nên không một người phụ nữ nào dám đến gần anh. Cô Lăng Ngọc Huyên [ cô gái có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành] mục tiêu sống của cô chỉ để trả thù Cả hai đều rung động từ cái nhìn đầu tiên . Liệu cuộc tình ấy có được vĩnh cữu khi mối thù giết mẹ chưa hồi kết và đứa em gái thất lạc năm xưa không biết sống chết ra sao?Hạnh phúc cô chưa từng dám mơ ước đến bởi cuộc đời cô đã từng vấp ngã một lần, không muốn để bản thân phải đau khổ lần nào nữa muốn bản thân trở nên máu lạnh vô tình nhưng từ khi anh xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ mang đến nhiều hạnh phúc cho cô để cô tin tưởng cảm nhận ấm áp từ anh nhưng đau khổ mà anh mang lại nó sẽ là vết thương thật sâu trong lòng cô. Từ đây yêu hận hay đau khổ sẽ quấn lấy hai người trong vòng tình ái, đau khổ cả hai cùng chịu đựng nhưng có ai giữa hai người thấu hiểu nỗi đau của người kia. Hai người phải như thế nào đây yêu lại từ đầu hay buông bỏ mọi thứ nhưng dù thế nào thì đau khổ kia vẫn còn.Sự ấm áp của trái tim có thể làm hai kẻ si tình thức tỉnh được hay không? Vòng lẩn quẩn đau khổ rồi sẽ thế nào?.…
Tình cờ chúng tôi gặp nhau, ở chung một chung cư, cùng một tầng, và đối diện phòng. Tình cảm là một thứ gì đó khó nói nhưng giống như vuốt ve một chú mèo lạ vậy, cái với tay chạm vào nó lần đầu còn sợ sệt nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào mà mê mẩn vuốt ve nó mãi không ngừng được. Tuổi trẻ cũng vậy, là những lần sợ vấp ngã và được một cánh tay chìa ra giúp mình đứng dậy... Chỉ là những vụng về của một cậu bé hay nấu ăn cho một anh chàng hàng xóm, và...…
-Phim/tiểu thuyết: Diên Hy Công Lược (2018)-Kịch bản phim: Chu Mạt -Tiểu thuyết: Tiếu Kiểm Miêu (chắp bút)-Trạng thái: Đã hoàn thành📗 Gồm 2 phiên bản: 📝 Phần 1: Trích tiểu thuyết 📝 Phần 2: Kịch bản phim bị cắt (Sau chương 200)🔖 Ngoại truyện phim (Sau chương 200) 📗 Phim & Tiểu thuyết giống nhau khoảng 90%📗 Không dịch Full - chủ yếu post đôi chính: Càn Long (Hoằng Lịch) - Anh Lạc…
Truyện chuyển ver Tôi chỉ muốn ly hônTrước khi trọng sinh,Moon Hyeonjoon lúc nào cũng cẩn trọng, như một chú kiến thợ cần cù chăm chỉ, trong mắt chỉ có công việc và công việc.Sau khi sống lại, Moon Hyeonjoon quyết định giải phóng bản thân.Dẹp mọe công việc! Dẹp mọe luôn hợp đồng hôn nhân!Cậu chán cái cảnh không có 1 để dựa vào, cùng những ngày tháng làm 0 chu du khắp nơi rồi!Ly hôn, nhất định phải ly hôn!Trên bàn, Moon Hyeonjoon vứt ra tờ đơn thỏa thuận ly hôn, vui vẻ lắc lắc ngón tay-"Mấy bé 'tiểu thịt tươi' gần đây ngon phết, eo thì thon mông lại còn vểnh, vừa nhìn đã biết sức dai nhiều giờ.""Bé còn lại mũi cao, ngón tay cũng dài, nhất định sẽ 'chơi' được rất chi là nhiều kiểu đây.""Bé nào được hơn nhỉ ?"Lee Minhyeong nhướng mi, mặt không đổi sắc nhìn cậu.Sau này,Moon Hyeonjoon eo mỏi chân run co quắp nằm trên giường, 'hối hận đến xanh ruột' mà nhả ra một ngụm khói: "Đi nhầm nước cờ rồi."…
Họ hiểu lầm cô, căm hận cô, chính tay đuổi cô ra khỏi căn nhà đó mà lại chẳng thèm tìm hiểu sự thật... Máu... Nước mắt ...Bóng tối... Nụ cười...Chết chóc... Một giọt huyết tử nhỏ xuống từ đôi mắt bồ câu kia...một mảng u uất...bản tình ca không lời dành cho những sinh linh bé nhỏ... Bề ngoài ngốc nghếch...Liệu rằng tâm hồn cũng như vậy? Hay chỉ là một con ác quỷ đột lốt con người và đem tính mạng kẻ khác ra làm trò chơi? Ta không quan tâm...Dù em có là gì...ta vẫn mãi yêu em..._____________________________________________________…
Lalisa Manoban: tôi từ khi học hết cấp ba đã phải rời Hàn Quốc ra nước ngoài du học. Nhưng trước khi đi tôi đã đem lòng yêu một cô gái, cô gái ấy hơn tuổi tôi chừng ba bốn tuổi gì ấy. Mà chỉ là đơn phương, thậm chí cô ấy còn không biết tôi có yêu cô ấy nữa mà...Thế là vào một ngày đẹp trời tôi nhận được thiệp đám cưới của cô ấy và anh trai của tôi và...tôi chính là dâu phụPark Chaeyoung: tôi là một cô gái nhỏ nhắn, một tiểu thư xinh đẹp của Park thị. Tôi đã yêu một chàng trai đó chính là Steven. Anh ấy là con trai của chủ tịch công ty bất động sản Manoban hùng mạnh. Mối tình chúng tôi bắt đầu từ năm học cấp ba của cả hai và hiện tại chúng tôi đã lấy nhau, những tưởng sẽ rất hạnh phúc nhưng nào ngờ sóng gió chỉ mới bắt đầu...Cốt truyện: Lisa và Steven là hai anh em cùng cha khác mẹ. Steven tuy không tỏ ra ghét bỏ gì em gái của mình nhưng cũng không tới nỗi là thương yêu như em ruột. Steven cưới con gái của Park thị là Park Chaeyoung nhưng nào ngờ đây là người mà em gái mình thầm thương trộm nhớ. Anh ta không yêu Chaeyoung, mọi thứ chỉ toàn là hư tình giả ý để phục vụ cho mục đích chiếm lấy Park thị...và mọi chuyện đã được anh sắp xếp một cách hoàn hảo!!!…
Liên hôn vì lợi ích, muốn đánh bài ôn nhu tính kế người ta kết quả lại cho không biếu không dâng hiến lăn xả zô cho được mới chịu.Chậm nhiệt chậm nhiệt. Motif liên hôn cũ rích nhưng càng đọc càng cưng.Không drama máu chó nhưng twist đủ dùng.Không quá này nọ nhưng tương đối tinh tế xâu xắc.Lúc đầu đọc thấy nhàn nhạt nhưng quen nhịp truyện lại thấy nhẹ nhàng ấm áp.Hai nữ chính rất lý trí, lại cũng rất tình cảm, nhưng cân bằng, không bị mâu thuẫn hay ooc. Editor: SuThanhYct (Wattpad)Ưng bộ này nên đã xin phép editor ôm về nhà, sửa sửa lại chút xưng hô này kia cho đỡ sến và cả câu cú qt này đó vì muốn đọc lại...Bạn hữu ghé SuThanhYct đọc bản edit gốc nhéhttps://www.wattpad.com/846366914-bh-edit-hoàn-đêm-nay-tỉnh-rượu-trùng-sinh-thời-vit…
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả.[Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt."Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện."Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!"."Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác."Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".…