Tác giả : Affie Coffe Instagram của tác giả : @affie.bug Lời mở đầu : [ Mùa 1 kết thúc ] Ladybug và Cat Noir cuối cùng đã đánh bại Hawkmoth , nhưng cái giá phải trả là mạng sống của Ladybug . Đây sẽ là sự kết thúc của Ladybug , hay cô ấy sẽ có cơ hội thứ hai đối với tư cách là cô thôn nữ Ladybug và chàng hoàng tử Cat Noir ?…
Với câu chuyện có đầy tình tiết vui nhộn, với hai nhân vật chính của chúng ta, Chị thì mạnh mẽ (liều),... anh thì cute, hiền hiền mặt dễ thương vô đối, sẽ làm cho câu chuyện càng thú vị hơn...Đối với mọi người mà nói, thì cuộc sống của cô thật sự rất tốt, và vui vẻ sung sướng...nhưng đối với cô mà nói cuộc sống là nhàm ChánKhó khăn lắm ba mẹ cô mới trải qua bao nhiêu trắc trở mà có thể sinh được cô...Cái ngày mà cô sinh ra hiện tượng tự nhiên lại thay đổi 1 cách hung dữ, mưa gió thét gào như đang khóc...còn cả dòng tộc cô vui sướng vô cung...Thế nên cô được thương yêu cưng chiều hết mực, ngay cả những thuộc hạ trong ban phái của mẹ cô, Nhân viên của ba cô, và tất cả người giúp việc cũng yêu thương cô...Cho dù bọn họ không có mệnh lệnh nhưng họ vẫn âm thầm đi theo bảo vệ cô...Cuộc sống thật sự quá tốt màCứ tưởng Di Mẫn cô sẽ không thương ai cả, bao nhiêu thiếu gia quyền lực theo đuổi nhưng cô cứ coi họ là bao cát mà đấm đá liên hoàng....Nhưng sự đời khó ai ngờ được, Cô lại để mắt đến cái tên nhỏ hơn mình 2 tuổi, mặt buốn ra sữa, tuy đẹp trai, nhìn chỉ muốn cưng nhưng lại hay bị ăn hiếp...nói ra là tướng phụ huynh mà mặt thiếu nwbj cffdhi ý...nên cô quyết định...Sẽ bao vệ và giải quyết hết tất cả cho hắnĐúng ! là trong tất cả cô điều chủ động! Vậy thì sao?fdgggg. SrssadyteTrong tình yêu cô cũng chủ động! Ngay cả cái kia cô cũng chủ động! Vậy thì sao, cô đã chọn thì sẽ đi cho tới cuối...nhưng mà còn cậu thì sao? một người ngốc như cậu thì đang nghĩ cái. Wwgiống gì? Chưa nghe nói yêu cô..…
"tui cũng không nhớ mình nghe nó ở đâu nữa,"hinata nói. "nhưng hình như là nếu cậu bắt được một bông anh đào đang rụng xuống, cậu sẽ phải lòng người cậu đang đi cùng"vì hoàn toàn không một lí do nào mà kageyama có thể nghĩ tới, má cậu càng đỏ hơn nữa.nhưng... thôi. khi cậu nhìn lên lại, cậu có thể thấy một vài bông hoa đang rơi xuống từ trên cây. những cánh hoa quá nhỏ để có thể bắt lấy trừ khi người nào đó cố gắng, nhưng - cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hinata đang hướng về mình, và khi liếc qua, có một nụ cười hả hê trên khuôn mặt em.(hoặc là: kageyama chụp được một bông anh đào đang rụng xuống và, trong một khoảnh khắc, cậu chưa bao giờ thấy hinata đẹp như vậy)tác giả:midnight sun (notyoongs)bản gốc:https://archiveofourown.org/works/30477954#lowercaseBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU…
- Câu Truyện là lời tự bạch của một cô gái lụy tình đã hết lòng yêu thương, trân trọng một đoạn tình cảm đã qua...- Câu truyện được viết dựa trên 80% cảm xúc thật và 20% còn lại chỉ là Nỗi lòng của kẻ mộng mơ!.........Thân Tặng Nghi Nghi !…
Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.Chỉ mong rằng vị trí của mỗi người trong lòng đối phương đều sẽ là vĩnh cửu.Chỉ mong trên quãng đường đời họ đối với nhau là duy nhất.Chỉ mong kiếp này trọn vẹn dành những điều tốt nhất cho đối phương, dù bất kể dưới danh phận nào.…
" Tôi bước đi trong những cơn giông lạnh giá . Những cơn bão như muốn cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc sống bộn bề . Nhưng rồi những thứ đó không thể cản tôi bước vào vùng đất đó .Vùng đất của kẻ cô độc "…
Vì là u mê phim Tuổi 25, Tuổi 21 quá nên biết nàm sao giờ~ Nên là tui quyết định vẽ những đoạn cut nhỏ trong phim! Các bạn ủng hộ tui nhaaa~P/s: Các bạn xem ảnh trên điện thoại có lẽ sẽ nét hơn trên máy tính đấy :>…
This book I upload some of my trash art and shit thing idk i hope y'all enjoy my shitty art cuz it fucking gross and cringe af and i can do commission in here if you me to draw yo oc or something anyway that all have a good day/night broski😃…
Yoe Remy là 1 cô gái nhỏ , mẹ mất sớm nên chỉ có cha ở bên và chăm sóc cho cô 1 ngày nọ , 1 con quỷ xông vào và giết chết cha của cô , cô may mắn được Trùng Trụ Shinobu cứu giúp và nhận nuôi , cô bắt đầu tham gia Sát Quỷ Đoàn và truy lùng các loài quỷ đang ẩn náu bên trong màn đêm…
"Chúc mừng 2 đứa bây không đến được với nhau..."_"Tại sao ?"_"Bỏ đi Yoongi...Tao thích mày chỉ là của quá khứ thôi..."_"Tao xin lỗi mày... Cầu cho mày một đời bình an...Tạm biệt..."…
Anh tỉnh dậy lần nữa khi tiếng độc tấu piano vang lên trong một bản nhạc khá quen tai mà anh chẳng nhớ rõ tên người viết. Trong bếp phảng phất mùi cà phê và bánh mì nướng với trứng ốp la ăn kèm. Yoongi tựa lưng vào cửa, ngắm vẻ khoan thai bối rối của Hoseok khi phát hiện ra sự hiện diện của anh. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa bằng ren trắng, khiến Yoongi nhắc thầm trong đầu với một tờ note vô hình, phải thay thế chúng thôi. Hoseok tiến lại gần, mỉm cười như cậu luôn là. Một tay tài xế rất mượt, hay cười và thói quen tinh tế."Chào buổi sáng."Thế thì đã sao chứ, họ sẽ khám phá ra nó sau vậy.Thành phố vẫn đợi và lên đèn vào những tối tăng ca muộn. Người ta vẫn vật lộn với hàng tá nỗi đau riêng bất khả xâm phạm và làm tổn thương tới.Khi Yoongi biết, anh không còn cô độc nữa.…