[VERKWAN] KÍ ỨC QUA NHỮNG DÒNG THƯ
Cậu đưa tay ôm lấy eo thon của Seungkwan, đem em ôm trọn trong vòng tay. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, che giấu và lưu lại những giọt nước mắt trên vai áo của người nhỏ bé nọ. Cậu đem em giam vào lòng,một hai không muốn thả em ra. Mùi hương cam thảo quen thuộc trên cơ thể em, dường như đã in sâu vào trong tâm trí của cậu thiếu niên 18 tuổi. Đó là mùi hương duy nhất mà cậu yêu, mùi hương riêng biệt chỉ có ở nơi em"Tớ yêu cậu hơn tất cả những gì quý giá trên thế gian này, Seungkwan à"Hansol trầm giọng, cậu như một đứa trẻ vùi mặt vào hõm cổ Seungkwan mà tham lam chiếm lấy mùi hương đang vương trên cơ thể em. Cậu yêu em hơn tất cả những người mà em biết, thương em không có bất kì ai có thể so bì được. Đối với Hansol, em giống như một bảo bối mà bất kỳ ai ngoài cậu đều không được phép động vào.Vì trong quá khứ hay hiện tại, em vẫn tựa như một mặt trời xinh đẹp, sưởi ấm cho trái tim đang lạnh lẽo của cậu…