Một ngàn năm chia ly chỉ để gặp nhau ở một kiếpChàng là lá...Ta là hoa...Chúng ta nên chung sống với nhau vĩnh viễn nhưng lại chia xa...Không sao dù một ngàn năm có dài đến mấy ta vẫn đợi chàngTa đã đợi được chàng... lần này chúng ta sẽ được hạnh phúc viên mãn...…
Khi cô nữ sinh lớp 12 được phát hiện đã nhảy lầu tự tử ngay sau lễ kỷ yếu, bạn thân nhất của cô - một nam sinh hướng nội, sống khép kín - bất ngờ nhận được những trang nhật ký được gửi đến từng tuần một, vạch trần sự thật đằng sau nụ cười luôn rạng rỡ của người con gái ấy. Mỗi dòng chữ là một lát cắt tâm lý, là máu, là nước mắt... và là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói thành lời.…
____GTNV_____Vương Tuấn Khải (18t): hot boy của trường,sở hữu vẻ ngoài đẹp trai ,đồng thời là 1 học sinh ưu tú của trường.Phương Duyên(18t): 1 cô gái người Việt Nam ,tính tình dễ thương, hoà đồng với mọi ngườiHoàng My(18t): bạn thân của Phương Duyên hồi còn ở Việt Nam,hiện tại cô đang sinh sống tại Trùng Khánh,bạn học cùng lớp với Tuấn KhảiNhư Hà (16t) em họ của Tuấn Khải,tính cách hài hước và rất thích trêu chọc mọi người,đặc biệt là anh họ của mình, phong cách ăn mặc của cô hơi Tomboy 1 chútVương Nguyên(17t): bạn cùng lớp với Như Hà,tính tình vui vẻ,hoạt bát,hồn nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ(17t): khuôn mặt tuy có chút lạnh lùng,là chàng trai tốt bụng,luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người____mai hay mốt gì rảnh sẽ viết chap 1_____…
Tác giả: Lâm Địch NhiTóm tắtVận mệnh an bài, luôn có rất nhiều không thể giải hài kịch tính.Một cái là có được Hán Ngữ đài truyền hình, mấy nhà báo xã, cũng lũng đoạn Á Châu máy tính màn hình thị trường Quan thị tập đoàn tổng tài, được xưng thương nghiệp thần đồng.Một cái là cao trung tốt nghiệp, bị tùy cơ trừu trung, từ đại lục đến Đài Đại đọc sách trao đổi học sinh.Bởi vì đêm khuya, hắn vô tình đụng tới nàng sắc mặt tái nhợt mà từ y học viện phòng thí nghiệm chạy ra, té xỉu ở trước mặt hắn. Sau đó nàng ở quốc phụ kịch trường cùng đại lục ca sĩ tay trong tay, vì luận văn chạy đến hắn công ty thực tập, làm hắn ưu tú nhất chủ bá ở bàn trang điểm trước mất khống chế, bão Đài Loan đêm, bất lực khóc thút thít......Một lần lại một lần tương ngộ, ai vì ai trầm luận, ai lại cứu rỗi ai.Vận mệnh chính là đem hai căn song song tuyến tương giao.…
Khi ta mơ tưởng đến sự thay đổi, nó sáng rực - như lửa cháy trong đêm đen - và đốt cháy mọi sự nhơ nhuốc trước đó. Sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng và không thể lay chuyển được. Ta gào thét đòi công lý, và công lý sẽ được thực thi. Cả thế giới ủng hộ cuộc chiến của ta. Ta tỉnh dậy, sự thay đổi chẳng bao giờ đơn giản như thế. Và những cuộc cách mạng kiểu đó chỉ tồn tại trong những giấc mộng ban ngày mà thôi...Credit: Museum of Thoughts…
Một Đường tăng hám gái ,Chư Bát giới oppa thích gọi điện cho người yêu, sa Tăng ngố thích công thành , bồ tát đánh người ,quạt Ba Tiêu là quạt nano công nghệ cao ..... "Sư huynh liên lạc bằng điện thoại là nhanh nhất a " Hãy cùng 4 thầy trò đường tăng thời đại @ đi tây thiên thỉnh kinh nhé .:))))…
Nàng sinh ra trong một gia tộc hồ ly tồn tại hàng ngàn năm qua, nào ngờ đại họa giáng xuống, cả gia tộc diệt vong.... Thân mang trọng trách trả thù cho gia tộc như thế nào lại gặp được hắn.Hắn-một đế vương lạnh lùng cao ngạo. Ngay từ nhỏ đã không có tình thân, hắn quyết định cả đời sẽ không lập hậu, nhưng từ khi gặp và cứu được nàng lại mở lòng. Cuộc đời ai biết trước tương lai? Người giết cả gia tộc nàng là cha hắn, nàng lại là hồ ly? Hai bí mật này nếu hắn và nàng biết được còn có thể bên nhau? Oan oan tương báo bao giờ mới hết, liệu chân tình có thể hóa giải mọi thù hận khiến hắn và nàng hạnh phúc?…
Nàng vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về, được chăm sóc nuông chiều từ bé thành hư nên lúc nào cũng hành sự ngỗ nghịch, để lại cho sư phụ giải quyết hàng tá rắc rối lớn nhỏ. Những lúc ấy, sư phụ thường đen mặt cằn nhằn: "Hừ, không biết ai dạy dỗ nên đồ nhi ngốc như vậy chứ!" Còn nàng thì đắc ý cười thầm.Nhưng cũng có lúc chân nàng chạy mỏi, gối nàng chùn bước, những lúc ấy nàng lại sà vào lòng sư phụ.Sư phụ nói: "Đồ nhi à, đừng đi trêu chọc người khác nữa, mọi thứ chỉ là phù vân hư ảo."Nàng liền ngây thơ chỉ chỉ vào tiên nữ gần đó: "Vậy đống xiêm y của Bạch Liên tỷ tỷ cũng là phù vân sao? Sao chúng không biến mất vậy sư phụ?"Khóe miệng sư phụ kịch liệt co rút, vị tiên tử kia ôm mặt chạy mất dạng, từ đó không ai thấy Bạch Liên tiên tử tới Tử Vân Các, A Vân nàng lại âm thầm mở cờ trong bụng.Chỉ là... Mãi sau này nàng mới hiểu hết hai chữ phù vân trong câu nói của người._________________Bìa được des bởi bạn Gá aka GA93. Nick bạn ý là @WisteriaHarynan, des bìa đẹp lắm đó!…
Đọc cho zui kiểu giải trí tí thoi chứ mình viết kiểu cảm hứng có hứng thì viết vừa viết vừa nghĩ nên cũng chả kiểm tra lại Mình kiểu hài cốt :)))) nhạt lắm Đừng dùng não khi đọc…