yellow person (n.): they are the person who saved you. they are your hero, your reason for living. they make you happy beyond words can express. they are your twin flame or your soulmate. your everything.➤ note:• ooc• lowercase, có chứa từ ngữ thô tục/chửi thề• có thể xem đây là songfic nếu bạn muốn➤ highest ranking:#1 riwook#3 nyangteolz➤ 210823.…
Tác giả: OceanLink gốc:https://www.zhihu.com/market/paid_column/1624800474036396033/section/1629488070130036736Editor: Page này chưa được đặt tênThể loại: ngôn tình, cổ đại, nhẹ nhàng, HE, thật giả thiên kimGiới thiệu:Tin tốt là ta tìm được cha mẹ ruột.Còn có quyền thế.Tin xấu là bọn họ bị tru di cửu tộc.Ta cũng phải chết.Cho nên ta chưa từng có một ngày tốt lành.Còn phải chết thay cho kẻ giả mạo đã hưởng thụ đãi ngộ tiểu thư hơn mười năm qua.Ta thật sự cạn lời.…
chỉ là một toà chung cư nhỏ với dăm ba hộ gia đình ồn ào...2021.03.15ngô hải x ngô vũ hằngpatrick x ninelưu vũ x hồ diệp thaodu canh dần x trương tinh đặcvu dương x santa…
Nổi hứng nên làm chơi Text ngắn cho những đoạn tin nhắn vô tri Đố mọi người tên fic dịch ra có nghĩa là gì???Nếu ai coi phim BL thái nhiều sẽ biết áKo được mang fic đi đâu nhé…
truyện kể về một cậu bé hậu đậu tên kim sunoo và cậu trai nhật tên nishimura riki đã gặp nhau thuở nhỏ, nhưng bây giờ lại học cùng lớp với nhau và trở thành người yêu :>…
1 plot twist tự nhiên nghĩ ra. mong mọi người ủng hộ. Thật ra mình thường nghĩ lung tung mới viết được nên mình viết kiểu chap nào nghĩ chap đó, hơi mất não 1 xíu nên mong mọi người sẽ ủng hộ nó và có gì không đúng mọi người cứ góp ý cho mình ạ. mình cám ơn mọi người rất nhiều * LƯU Ý: FIC LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ÁP VÀO ĐỜI THẬT *…
Tác giả:温柔的蝎子 (Bọ Cạp Dịu Dàng)Thể loại:Đam Mỹ, NgượcEditor : Bảo XuynhMột ngày nào đó nước mắt của Hoàng Dục Nghiêm lại có thể rơi xuống,mà nguyên nhân lại là khóc vì thằng khờ này, thì ra, thằng khờ này cũng có thể có được nước mắt của hắn, thì ra...Khờ à, ngươi có biết không, có một người thông minh tên Hoàng dục Nghiêm yêu một thằng khờ là ngươi đó, nhưng ngươi đã đi xa rồi....…
Ricky cảm thấy bối rối khi thành viên cùng nhóm, Gunwook, trở nên hứng thú với quy trình dưỡng da của mình. Khi tương tác giữa hai người chuyển biến từ những tò mò ngây thơ trở thành những cái liếc trộm và hành động thân mật, tình cảm say mê của Ricky với Gunwook ngày một lớn dần, anh tự hỏi ranh giới của mối quan hệ giữa hai người là gì?Truyện gốc cùng tên thuộc về tác giả gunwookara trên ao3…
Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Trình Phượng Đài trầm giọng: "Hôm nay em đã làm đúng. Em biết điều đó mà, phải không?"Thương Tế Nhụy trùng vai, vẫn dán mắt vào luồng nắng mờ ảo. "Em đã nói dối cô ấy.""Đúng, em đã làm vậy. Và với lời nói dối đó, em sẽ khiến bọn họ có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng." Phượng Đài nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối y, một hành động gần như là vô thức, và Tế Nhụy có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy qua lớp trường sam. "Em biết đấy, ông chủ Thương, tôi nghĩ em tốt hơn rất nhiều so với những gì em tự đánh giá về bản thân mình."Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Hay là cứ để tâm hồn này lang thang trên những con đường vắng Đến nơi mà có con đường sữa vắt ngang bầu trờiĐến nơi mà chỉ có đồi cỏ xanh đến tận chân trời Đến nơi mà biển xanh cát trắng hát lên những giai điệu của đại dươngMặc kệ kim giây với kim phút cứ đuổi nhau mỏi mệt Hay là thế nhỉ?…
"Với tôi mà nói, Yujin cậu chính là mặt trời, mặt trời trong tôi, cậu toả nắng, chói chang và rực rỡ""Gunwook, là cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Tôi thắc mắc, trong cái thanh xuân trọn vẹn mà cậu nhắc đến...có tôi không?""Ricky, cậu cho tôi sống một cuộc đời mới, cậu là những gì mà tôi chưa từng""Cuối cùng, người yêu nhưng không được yêu vẫn là tôi"Truyện được viết bởi @chocowook…
Bắc Bình năm 1933, là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Quốc. Sự náo nhiệt này khác hẳn với những nơi khác, không phải về ăn chơi trụy lạc, người Tây đông đúc, mà là một loại huyên náo đẹp lạ thường, côn khúc Kinh kịch, bang tử loạn đạn , Tần khang đại cổ , khoái bản bình thư, bất kỳ nghệ thuật truyền thống nào ta có thể tưởng tượng ra đều dung hợp tại nơi này -- đây là võ đài Lê viên ngàn năm huy hoàng nhất, cũng là nơi cuối cùng một vị thủ khoa Lê viên Thương Tế Nhụy chiếm hết phong lưu.Một tiếng gọi trên sân khấu, một buổi gặp mặt ngẫu nhiên, khiến Trình Phượng Đài Trình Nhị gia từ Thượng Hải tới, làm quen được vị danh linh dường như sống ở trong lời đồn đại cùng truyền kỳ này, hắn tháo xuống bông hồng mai trên vạt áo Thương Tế Nhụy, cười một tiếng, cắm vào nơi cài hoa trên âu phục mình. Giữa lúc hai mắt chợt nhắm chợt mở, người đã ở Trường Sinh điện. Thương Tế Nhụy hát, nào nào nào, tôi và Nhị gia cùng bước một lần. Trình Phượng Đài lại nói, chỉ cần em chịu, tôi sẽ luôn ở bên em. Hai người kết duyên bởi kịch, lời bày tỏ cũng nói giống như đôi câu kịch. Sau đó, có tài tử phong lưu thuật lại câu chuyện của hai người bọn họ, để các vị khán giả có thể tỏ tường, chính là vở《 Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ 》đây.…