Hắc bang x Cảnh sátTào Mỹ Nghiên x Diệp Thư Hoa ________FIC DỰA TRÊN TÁC PHẨM ÁI NGỤC ( Kha Hựu Ngưng do SayuriHuynh edit) Lưu ý fic có các yếu tố không phù hợp với người đọc dưới 18 tuổi . Mình cover lại fic [Momi] này do một người bạn yêu cầu.…
Họ sẽ phản ứng thế nào ?Thông tin về họ sẽ được lộ Hãy tìm hiểu nèo :3-----------------------------Author : Shara (user88514725)Bìa được des bởi user88514725…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Description: Đôi chút về những tập tính của loài mèo (à và không phải mèo nào cũng thế, cụ thể ở đây ta nói đến mèo Nyeong quý hiếm thuần chủng):1. đanh đá, chua ngoa, khinh bỉ tất cả đàn ông trên đời ("Trừ anh ra, tất cả đều là chó") 2. không thích tắm rửa, chỉ thích ăn và ngủ3. thích được gãi tai, thích được sủng nịnh, thích được đưa đi ăn thịt (nhấn mạnh, THỊT đấy!!!)4. nói một đằng nghĩ một nẻo (giọng điệu chua ngoa nhưng thật ra trái tim yếu đuối)5. tuy có lúc mèo thích cắn người, cào người, thậm chí tung cước đá người, nhưng mèo cũng hay ngượng lắm, mèo cần được yêu thương :3 meo meo meo~~~~T/N: Tớ đang nghỉ để lấy lại hứng viết tiếp Oneshot series của các cậu. Trong thời gian nghỉ để hoàn thành nốt những requests còn dang dở, tớ sẽ tặng các cậu một vài oneshots mà tớ dịch nha. Hiện tại thì những fic tớ đã dịch được toàn là người mèo hoặc hồn mèo xác người thôi nên mới đặt tên là Cat Nyeong đó :))) Đây là những fic tiếng Anh (đa phần trên AFF) mà tớ thấy khá đáng yêu nên chọn lọc và dịch. Nếu sau này có fic nào không liên quan đến mèo thì chắc sẽ đổi tên sang Ngọt-Sến Collection vậy :))Lưu ý: FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!!!…
"Cậu út...phận con nghèo nàn không dám trèo cao...cậu đừng nói vậy, ông cả nghe là không hay đâu cậu" ....."Mày không có quyền từ chối tình cảm của tao"…
biết đâu, trên quãng đường đời còn lại, anh thấy em, vẫn dõi theo anh trên mọi nẻo đường, mọi phút giây.fic mang tính chất duyên âm.không áp dụng cho ngoài đời.fic được lấy cảm hứng từ một tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh.…
em trở về lại nơi hẹn cũnhưng anh đã không còn đấyem xứng đáng nhiều hơn như thếanh đồng ývà anh cũng vậykhông reup, không chuyển ver.trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả.cp chính: caprhy ( đức duy - quang anh )cp phụ ( có thể có hết hoặc chỉ 1 vài cặp hoặc không có ): right2t, andray, strangelow, dickdt.short fic.lowercase.…
✨Tên truyện: Tay trong tay✨Tác giả: Nhà tôi có một tầng (jxjxlnh)✨Thể loại: Đồng nhân Doraemon, BL, hiện đại đô thị, 1x1, ấm áp, ngọt, chút ngược, OOC, bàn tay vàng, có tình tiết mang thai, HE.✨Tình trạng: Đang thi công [Nhà chính hoàn thành ✔️] [Nhà phụ đang thi công ✔️]✨Truyện gói gọn trong vài chữ: Hai chồng chồng cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân, quyết tâm mang Doraemon trở về hướng đến tương lai hạnh phúc. ✨Bối cảnh: Từ quá khứ đến tương lai, thiên về tương lai nhiều hơn. ✨Nhân vật chính: Dekisugi Hidetoshi x Nobi Nobita✨Phối hợp diễn: Shizuka, Jaien, Suneo, Doraemon, ông bà Nobi, ông bà Dekisugi, Flock, Sarah cùng các nhân vật quen thuộc khác. -Lưu ý cần xem trước khi vào truyện:* Ở đây không hoan nghênh các bạn thích bình luận tại sao không thế này tại sao không thế kia, cảm ơn và không hẹn gặp lại.* Đồng nhân không thực. Tương lai không giống trong truyện gốc.* Có yếu tố OOC. Không giống nguyên tác. Đặc biệt là Nobita, thiết lập nhân vật sẽ trở nên hoàn hảo hơn. * Truyện tạo ra với mục đích giải trí, không thích mời đi ra.* KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD.📌…
Cover fic gốc: GARAGE TÌNH YÊUTác giả :TranNguyen140499"Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim đã tan vỡ không ?"(Truyện mình cover lại nếu có vấn đề bản quyền hoặc lí do khác, mình sẽ gỡ truyện)…
Hội những người simp bồ 🤭❤️Ở đây chỉ có sự hề của mấy khứa nhà gờ mờ thôi.Truyện thuộc trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không so sánh với đời thực.💙…
Tên:Du hànhThể loại: bl, 1x1, fanfic, OOC.Diễn viên chính: Kim Dok-ja, Yoo Jonghyuk.|Phối hợp: Members of Kim Dokja's Company.Giới thiệu: Tôi gọi Thiên hà là mái nhà, coi Vũ trụ như chăn ấm nệm êm, xem những vì sao sáng như một người bạn tâm giao để đồng hành bên quãng trời phiêu du. Tôi long đong mọi bến mọi ngả, tôi đi hết một trời sao mênh mông để níu kéo ánh sáng nhợt nhạt nơi vì tinh tú đang nhập nhèm chực tắt. Có lẽ, với ai thì chẳng sao cả, vì dẫu sao nơi đây cũng đâu thiếu những ngôi sao lấp lánh và xinh đẹp, nơi đây cũng đâu có ra sao nếu vì sao nhỏ bé ấy biến mất; nhưng, tôi không thể hờ hững như họ, họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ "mạng sống" của ngôi sao sắp đổ mình vì họ chỉ nhìn ra được ánh sáng lờ mờ yếu ớt nơi ấy chứ nào cảm nhận được những nồng nhiệt thắm thiết nơi em, và tôi đoán rằng chỉ có tôi - một tín đồ luôn thề nguyện thần phục bên ánh sáng nhàn nhạt mà em ban phát - mới thương xót cho sự ra đi của em. Trong lòng tôi có một nỗi đau, một nỗi đau mang tên "mất mát", tôi sợ hãi khi choàng mình tỉnh giấc lại phát hiện bản thân lạnh lẽo thiếu hơi em, tôi hốt hoảng mỗi lần tâm can mình trống vắng bóng hình nọ.Phong thanh đâu đó nói rằng muốn thắp sáng một vì sao vậy thì hãy cướp đoạt ánh sáng của một vì sao khác và trao thứ đồ tinh quý ấy cho vì sao bạn thương mến. Tôi đi khắp nơi, du hành mọi nẻo để đem về cho em cái ánh sáng rực rỡ, huy hoàng nhất.…