![[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu Tiền](https://aztruyen.top/images/edit-tiep-su-phu-lai-mat-tich-roi-vuu-tien-290904473.webp)
[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu Tiền
[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu TiềnNguồn: Vô Vô truyencv.comEdit by meTrong giang hồ luôn luôn nói rằng Nghệ Thanh là đệ nhất kiếm tu trên thế gian, tu vi kiếm thuật không ai có thể vượt qua. Dù là thời điểm tu tiên ở hạ giới hay Thiên đình trên tiên giới, từ trước đến nay chưa bao giờ thua.Nghệ Thanh cười một tiếng nói: "Đó là bởi vì các ngươi không biết đến sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa người. Nhớ lúc đó mười phương Thiên Đế trên Tiên giới, sư phụ ta đánh chín phương, một phương khác là ta.""Sư Phụ? Ngươi có sư phụ? Là ai? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua.""Sư phụ ta là...Ồ? Sư phụ! Sư Phụ? Sư phụ ta đâu? Có ai nhìn thấy sư phụ ta đâu không?"Bên cạnh, một người yên lặng giơ tay lên, "Ta ở nơi này!"-_-|||Sau khi xuyên qua, phiền não duy nhất của Thẩm Huỳnh chính là...Cảm giác tồn tại quá thấp!…

Ấn Tử đài - Quỳ Hoa Một Hữu Bảo Điển
nguon: doanvandammy…
![[ Đam Mỹ ] Bất Vong](https://aztruyen.top/images/dam-my-bat-vong-293357550.webp)
[ Đam Mỹ ] Bất Vong
[ Đam mỹ, Cổ trang, Trùng sinh ]Vốn không nguyện nhuốm phong trầnTrách chi đời sao khó lườngCánh hoa tàn úa theo màu thời gian lướt qua vô thườngKéo theo hồi ức hoang tànNơi này lòng ai khắc khoảiChờ mong bóng hình năm ấy, nương nhờ theo gió, về đây . . ."A Nghi . . .Là lỗi do ta. Ta sai rồiA Nghi, ngươi đang ở đâu ? Ngươi đang ở đâu ? Lên tiếng đi ?Ta thua rồi này, ngươi trốn kĩ quá, ta không tìm ra. Ta thua rồi này, mau đến đây với ta đi. Ta không tìm ra ngươi rồi.A Nghi ? A Nghi à ? Đừng bỏ ta đi mà. Ta sợ lắm."Tống Hạc Hiên, cứ ngóng chờ rồi lại tìm kiếm rồi lại ngóng chờ. Qua mấy năm trời chờ người tương phùng để chỉ nhận lại cái ngoảnh đầu lạnh nhạt rồi rời đi. Chẳng biết nói gì, hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng người kia lại rời xa mình lần nữa. Người kia, Cố Vân Nghi, từng là một thiếu niên lương thiện, ấm áp, ôn nhu. Giờ đã là một đại ma đầu của tà giáo. Giết người không ghê tay, mùi máu tanh bốc lên, bi ai thấu tận trời cao xanh. Y trở nên máu lạnh như thế, là trái tim y bị đóng băng mất rồi. Thế giới của hắn giờ là âm khí, tà đạo, một con thú dữ không thể chế ngự. Một chú hạc nhỏ mang đôi cánh chứa đầy ắp yêu thương và hi vọng liệu có làm tan biến đi một phần tâm ma trong con người kia ?Cố Vân Nghi à, lần này . . . ngươi quay lưng bỏ Tống Hạc Hiên mà đi không một lần ngoảnh lại, không một lời từ biệt. Có lẽ đã là lần cuối rồi, cả đời sau này sẽ chẳng còn quay đầu lại được nữa, sẽ chẳng nói lời từ biệt được nữa. Sẽ chẳng ai nghe . . .…