đáy biển.
"Chuyến hành trình của chúng tôi thật kì lạ. Đôi khi vào những buổi hoàng hôn giữa hai hàng bạch đàn, ở một làng mạc rất hẻo lánh mà D đã nhanh chóng vứt cái tên ra sau đầu, chúng tôi tìm thấy một tiếng nhạc êm ái lạ lẫm của cơn gió. Phải là tìm thấy, không phải là nghe thấy, bởi vì tôi làm gì có tai. D hẳn phải có, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là một chất lỏng, trườn qua những gốc bạch đàn, đụng phải một tiếng nhạc êm tai, và tan ra. D nhặt lấy tôi, giữ tôi giữa hai lòng bàn tay khép chặt để tôi không rơi đi một giọt nào. Thả tôi xuống chỉ khi nào bạn ấy đoán tôi đủ sức đi tiếp. Vào những khoảng giữa, tôi thiếp đi giữa hai lòng bàn tay khép chặt của D. Và tôi mơ đến biển. Một giấc mơ mà những kẻ dưới đáy cùng của thế gian này không nên có. Không đáng được có. Tôi vẫn muốn ước mơ."…