' Người trẻ tuổi luôn cảm nhận được mùa hạ qua nhanh hơn những người trưởng thành.. nhưng không vì thế mà kí ức lại nhạt nhòa.Không những thế, có những mùa hạ, tưởng chừng chỉ là thoáng qua ấy vậy mà khắc cốt ghi tâm mấy mảnh chân tình. 'Những đoạn truyện ngắn về một thế giới có Chu Nhất Long và Bạch Vũ trẻ tuổi, nơi mà họ gặp và quen biết nhau từ nhỏ..…
💝"Có những người, chỉ cần gặp một lần... là muốn theo đuổi cả một đời."Năm 17 tuổi, cô là một cô học sinh lớp 12 láu lỉnh, bướng bỉnh và đầy quyết tâm. Còn anh - là người mà cô chọn để theo đuổi, bất chấp tất cả những ngây ngô, vụng về của tuổi trẻ.Mười năm trôi qua.Thời gian có thể làm con người thay đổi - từ tính cách, suy nghĩ đến cách yêu. Họ trưởng thành, đi trên những con đường riêng, mang theo những mặc cảm, định kiến và cả những khoảng cách không dễ gọi tên.Nhưng có một điều chưa từng thay đổi.Là cách họ vẫn âm thầm quan tâm nhau.Là thứ tình cảm lặng lẽ, bền bỉ như dòng nước nhỏ, không ồn ào... nhưng đủ để thấm sâu vào tim.🏷️"Hoa dâu da" không phải là một câu chuyện kịch tính với những cao trào dữ dội. Không có nhân vật phản diện. Không có những cú twist làm nghẹt thở.Chỉ là những mảnh ghép rất đời. Nhẹ nhàng. Hài hước. Và chân thật.Dành cho những ai đã từng yêu.Và cả những người vẫn còn tin rằng - có một người, sau tất cả, vẫn sẽ ở lại.-----Truyện đã được đọc tại Youtube và Spotify của tác giả Phan Hoài An! Mời bạn ghé qua nghe truyện nếu như không muốn đọc nhé!👉https://www.youtube.com/watch?v=AZ7kmK52RAk&list=PLw2yvFPnYlNgCt8-yydWbyxUTAEoItwlR&index=7👉https://open.spotify.com/episode/3dytIEDNek605j6tvGpH5M?si=X47W1dftRQqf3iJFLLHcSw💖Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn!😊…
Khi ta còn trẻ, ta nghĩ có thể dễ dàng quên đi một mối tình. Có thể dùng thời gian xóa nhòa những rung động đầu tiên, những ký ức về người đó nhưng người ta đâu biết rằng những thứ mình cần, những thứ tuyệt vời nhất chỉ đến một lần trong đời...Em có thể đến một lần nữa bên tôi được không. Như buổi nắng hạ ấy, trong ánh mắt em tràn ngập hình ảnh của tôiTôi cũng muốn em biết tôi đã yêu em rồi....…
#Có những cảm xúc rất nhanh, chỉ vụt qua tâm trí như một cơn gió. Một thứ cảm xúc mà chẳng thể gọi tên. Đó là rung động? Cảm nắng? Thích? Hay là yêu? Một xúc cảm đầu đời khó giải thích mà cũng chẳng ai buồn giải thích...…
Her father's persecution put her in prison. He descended from the sky like a god of heaven to protect her. When she thought that she was meeting the good man in the legend, she found that she was encountering a big wolf. He was black and domineering, and directly declared: "Little woman, I want to fix you!" She tried to break away: "It is a skill to bully the weak, and I have the ability to climb into your bed by myself!" The speed is too slow, I have to do it myself! "" Don't ... "She fled into the desert, but he raised his lips, smiling like the bright moon in the night sky!…
Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =))Nhận design bìa truyện nhé các cậu :3 Ai lấy của tớ nhớ ghi credit nha =)))From Lily, with lav.…
Trong thế giới trò chơi, có một truyền thuyết đô thị về 『 』 người đã trở thành người chơi giỏi nhất và chiến thắng từng game một trên thế giới. Không ai biết 『 』 trông như thế nào cũng như không biết về danh tính của anh. Trên thực tế 『 』 là một đội được thành lập bởi hai người, người mà đều là Hikikomori, NEET, nằm ngoài xã hội, và là otaku, cụ thể là Sora và Shiro.Sora là người anh trai, rất giỏi trong việc đọc trái tim của mọi người nhưng lại bị xem là vô tích sự khi so sánh với cô em gái của mình. Shiro là cô em gái, một thiên tài nhưng lại không thể nào thấu hiểu được trái tim con người. Một ngày nọ, hai người họ nhận được một lời mời từ một vị thần ở thế giới khác, và khi chấp nhận lời mời ấy, họ đã được đưa đến một thế giới nơi mà mọi thứ đều được quyết định bằng các trò chơi đơn giản, từ việc chỉ chơi cho vui cho đến đi qua những biên giới.Trong thế giới này, loài người Imanity chỉ còn lại một thành phố duy nhất là lãnh thổ cuối cùng của mình, và cũng chẳng có vua để trị vì thành phố ấy!Liệu Sora và Shiro sẽ có thể cứu vớt Imanity khỏi sự diệt vong của nó chứ?…
Yêu là gì? Yêu là phải hi sinh mới được chấp nhận à?Yêu là gì? Yêu là phải khiến cho người trong cuộc đau khổ mới được sao?Yêu là gì? Mặc kệ chứ? Chỉ cần ta yêu chàng là đủ.Dù bạn là ai đi chăng nữa, hai chữ "tình yêu" sẽ chẳng bỏ qua cho ai.Công chúa à? Họ là người tốt đúng không? Họ lương thiện, hiền lành. Dù có bị ăn hiếp đến mức phải chết nhưng họ vẫn không bao giờ biết đánh trả. Bởi vì dù họ có là người xấu, thì mọi người vẫn tin họ. Bởi vì dù họ có bị giết đi chăng nữa, thì liệu kẻ đó chết có toàn thây hay không? Nhưng mà... công chúa có nhiều đến vậy sao? Phù thủy? Họ là người xấu ? Đúng! Có ai tin họ là người tốt đâu. Họ là những con người ác độc, muốn chiếm đoạt mọi thứ không thuộc về mình, muốn làm hại người khác còn mình thì sung sướng. Dù họ có cứu một mạng người thì bị cho là giả tạo. Dù họ có chết đi thì bị cho là quả báo? Ai hiểu đây? Phù thủy thực sự là vậy sao? Hoàng tử? Họ là người mà mọi nữ nhân mơ ước. Họ là chàng trai được mọi người yêu thích. Là người luôn giải nguy cho công chúa khỏi phù thủy. Lúc công chúa bị phù thủy bắt đi, chàng không màng nguy hiểm, không màng phù thủy xấu xa đến mức nào mà đi cứu công chúa. Khi công chúa khóc, chỉ một giọt nước mắt đã làm cho chàng đau thấu tâm can, quyết sống chết với kẻ làm cho nàng đau, và kẻ đó là phù thủy. Hoàng tử à? Mọi chuyện có thật như chàng nghĩ không? " Hoàng tử chỉ thấy được giọt nước mắt trên má công chúa, mà không hề hay biết tim phù thủy cũng đang rỉ máu vì chàng" #Chanh…
Xin chào mọi người.'Tôi và Anh" là một truyện tự sự của một cô gái kể về những sự kiện, những ký ức của cô và mối tình đầu của mình. Cũng sẽ có vui và cũng sẽ có buồn. Nhưng mọi thứ từ lần đầu gặp mặt hay những lời chào đầu tiên vẫn sẽ luôn được cô nhớ mãi, và kể lại như viết một cuốn nhật ký.[Thật ra đây là tác phẩm đầu tay của mình về thể loại lãng mạn, ngôn tình. Do đó mình rất sẵn lòng nghe và tiếp thu góp ý từ mọi người.Hai chương mới sẽ được cập nhật mỗi tuầnMình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc truyện♥️]…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…