YÊU MÃI MỘT NGƯỜI
Tôi mới 28 xuân xanh đã phải vấn trên đầu vành tang trắng. Con thơ mới 5 tuổi đã phải mồ côi, mỗi đêm lại khóc mếu máo trong nỗi nhớ thương ba da diết.Đã có lúc tôi tuyệt vọng tìm đến suy nghĩ dại dột, muốn kết liễu đời mình nhưng vì tương lai của con, vì nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành, tôi nén nỗi đau, cố gắng đi tiếp.Tôi lao vào công việc mong tìm sự lãng quên. Ban ngày, tôi làm một công nhân cần mẫn, đêm đến lại thả hồn theo những con chữ với những cuộc thi viết trên facebook.Nhờ viết nhiều quen tay, tôi nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ đủ loại.Mỗi giải thưởng trao về nhà, tôi lại đặt lên bàn thờ, chia sẻ niềm vui với chồng như thể anh chưa từng đi xa.Với tôi, thân xác này có thể mất đi nhưng tình yêu ngọt ngào mà chúng tôi trao nhau sẽ là bất diệt.…