Đoản Ngắn
Vt theo cảm xúc ạ :(( không nhận gạch đá heng…
Vt theo cảm xúc ạ :(( không nhận gạch đá heng…
"Làm ơn, cho tôi câu trả lời đi, Junko Enoshima!"{----------------------------------}Tổng hợp những oneshot của mình về Matsuda Yasuke x Junko Enoshima/Ryoko OtonashiĐây chỉ là fanfic. Mình không sở hữu bản quyền, nhân vật gốc thuộc về tác giả Kazutaka Kodaka và Spike Chunsoft. Cảm ơn và hy vọng các bạn thích nó.…
Anh có bao giờ hỏi bản thân rằng tại sao em yêu anh không? Lý do đơn giản lắm, vì em vốn chỉ là một cô gái cùng những thiếu thốn về tình yêu.Những cái xoa đầu, những cái ôm, cái chạm môi nhẹ, tất cả đều khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt với anh. Chờ đến khi em nhận ra em yêu anh điên cuồng nhưng bản thân em cũng biết hai ta không là gì của nhau được. Và em không thể có được anh...…
" Này, cậu đối với cô ấy là như thế nào ?""Bạn thân""Còn trong lòng cậu, tôi là gì ?"" Cậu ư ? Trong lòng tôi, cậu chẳng là gì cả, chỉ là một đứa bạn bình thường thôi"Hóa ra từ trước đến giờ, chúng ta vẫn chỉ là bạn...…
Hạ Lâm, Hoài Mẫn Ninh này yêu anh, yêu anh đến mức nao lòng Hôm qua, hôm nay và ngày mai...Ngày nào tôi cũng sẽ nhớ đến anh, nhưng không phải là người yêu mà là dưới tâm trạng của một kẻ đơn phương ! BY : DECEMBER520…
Tôi ghét chính mình đã đi thích một người vô tâm như cậu.Hay có lẽ, bởi vì tôi không quan trọng bằng cô ấy nên cậu mới vô tâm?…
Mảnh vụn đầu đời của một con bé 15,16 tuổi Sau này, nhất định sẽ có người yêu tôi, chiều chuộng tôi, sẽ không để người khác chọc ghẹo tôi Nhưng, đó đâu phải cậu ?…
Hãy đọc truyện và cảm nhận nó .cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.xin đừng mang truyện này đi đâu xa xôi.💜💜…
-Em chỉ thuộc về một mình tôi thôi bé con naklak.…
danganronpa oc.…
Tên truyện: Crush ơi! Nghe tớ kể chuyện không?Tác giả: MâyCrush ơi! Để tớ kể cậu nghe....…
Truyện dựa trên trí tưởng tượng và không có thậtOhm là diễn viên nổi tiếngNanon là ca sĩ nổi tiếng Họ đến với nhau trong im lặng vì họ biết khi công khai sự nghiệp họ sẽ đi xuống nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi raVì yêu nhau mà lại sai trái đến vậy à…
Câu chuyện xoay quanh một cặp đôi Boun Noppanut & Prem WarutChuyện tình trắc trở & khó khăn…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
" Anh xin lỗi chẳng thể ôm lấy em "" Anh không cần ôm em nữa mà thay vì cuối tận biển sau sẽ ôm lấy em mãi mãi "Cp : BounpremThể loại : Ngược , trường học bot bị bạo lực học đườngThời gian ra chap : kh xác định…
- Viết Cho Một Thanh Xuân Trẻ Tuổi -…
"Ngốc ạ , tao nhớ mày..."viết zui zuihợp thì đọc,xin đừng nặng lời*Lứu ý : Tất cả tình tiết trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng,không có thật.Không có H hay H+, tác giả không có nhu cầu viết H.Chân thành cảm ơn.…
Chỉ là lỡ mà thôi, trách sao em lại lỡ thích anh. Ông trời càng thật trớ trêu, cứ cho em lỡ nhìn vào mắt anh..... Một vài dòng chữ nhỏ, miêu tả cuộc tình nhỏ…
-- Cô vô tình yêu anh..yêu một người thầy đáng kính.. Đơn giản chỉ là "yêu" nhưng lại bị ngăn cách.... Một vách ngăn vô hình..!…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…