Há lủ! Tui là Riracha Phondechaphiphat hay còn gọi là Chiquita, một người xinh đẹp và tốt bụng...hì hì, tui sở hữu rất nhiều vũ trụ và bản sao khác nhau, việc của tui là giúp những con dân delulu ở đây được giải trí bằng cách kể về những câu chuyện tình củm, hành trình tán gái đa vũ trụ của tui. Các vũ trụ và các bản sao của tui đều hướng tình yêu về một người đó là Enami Asa. Các câu chuyện có thể kể về một cuộc đời của tui nè, hoặc về những khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng nó đều mang các cá tính riêng của nó, nên dù tui ở vũ trụ kia có đáng ghét thế nào, vũ trụ này có tồi ra sao thì cũng đếch nên thay đổi.Thế nhá!…
👤Tác giả: Trần Ngọc Hồ Trường (dịch từ Naguib Mahfouz, The time and the place and other Stories, NXB Doubleday, 1992)Naguib Mahfouz là nhà văn lớn của văn học Arab. Ông sinh năm 1911 tại Cairo (Aicập) và mất năm 2006 cũng tại thành phố này. Mahfouz đã viết tới 34 cuốn tiểu thuyết và hơn 350 truyện ngắn. Cuốn tiểu thuyết lớn nhất của ông là Bộ ba tiểu thuyết (The trilogy) (1956 - 1957).Mahfouz được trao giải Nobel văn chương năm 1988.…
Dịch Nhan Kiệt và Trương Ngôn Lạc là bạn học thời cấp 3.Trương Ngôn Lạc thích thầm Dịch Nhan Kiệt suốt 3 năm. Sau khi lên Đại học họ đã mất liên lạc và thật tình cờ sau 4 năm họ lại cùng chung 1 công ty. Liệu đây có phải mối tơ duyên giúp 2 người họ đến được với nhau ?…
Trùng sinh chi xin đừng yêu emNhiệm vụ Hồng Hải thất bại, rơi xuống biển trùng sinh lại mấy nghìn năm trước. Giang Nam hoa hoa lệ lệ bên bờ Thất Lý, một ánh mắt liền muốn mang em về dưỡng. Ta nguyện đổi tất cả chỉ cầu được em yêu còn em... nguyện nhận tất cả trừ tấm chân tình của ta.…
"Thật ra khuyết điểm của quyển tiểu thuyết này rất rõ ràng. Thân thế của Dư Châu Châu thật sự rất máu chó, lại gặp được Lâm Dương tốt đẹp quá mức, trải qua những cuộc gặp gỡ và chia tay quá mức tiểu thuyết. Nếu như nó có thể hiện thực một chút - ngày khai giảng đầu Lâm Dương không nhớ được Dư Châu Châu mà cậu gặp ở vườn trẻ, Bôn Bôn sẽ từ từ biến mất khỏi kí ức Dư Châu Châu, không nhớ được, không thể gặp lại....Nhưng nếu viết lại, tôi vẫn sẽ kiên trì viết lại những việc 'biết rõ không thể' này. Như Dư Châu Châu từng nói, "Cuộc sống vốn không trọn vẹn, câu chuyện không cần quá thảm hại." Cứ như là ký ức, lúc đó chua xót, chỉ cần vượt qua những thứ đó, khi nhớ lại, luôn có thể làm chúng ta cảm nhận được chút ngọt ngào. Đó là bản năng của chúng ta, để chúng ta tin rằng điều tốt đẹp nhiều hơn điều xấu xí, hi vọng nhiều hơn tuyệt vọng, cho nên mới có lý do để bước tiếp mà không dừng lại.Tôi năm đó, tại sao vui vẻ, tại sao đau buồn?Chúng ta năm đó, sẽ tính toán chi li cái gì, sẽ vui vẻ vì cái gì, tại sao lại ăn ngủ không ngon?"[T/N] Mặc dù chúng ta đều biết câu chuyện này là hư cấu, nhưng cảm xúc mà tôi và bạn cảm nhận được từ câu chuyện là thật. Vì vậy, tôi mong rằng dù bạn phải trải qua những điều thảm hại gì, dù cuộc đời bạn ngập chìm trong vẩn đục, dù là thế bạn vẫn chọn hướng về phía ánh sáng, chọn trái tim trong sáng thiên lương như cô gái nhân vật chính mạnh mẽ Dư Châu Châu - cũng là chính chúng ta khi tìm thấy bản thân mình trong câu chuyện.…
"gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi. mình tha thứ cho nhau được chưa?" trong một vũ trụ khác nơi hai bạn nam khánh là anh thợ điện chập cheng và em bán xôi hay dỗi 💛🌵…
"Đong Vương" hoặc "Touzannou" được truyền tụng trong những bài dân ca của con dân biển sâu, được biết đến rộng rãi với cái tên "Akuou" ở vùng đất lôi điện. Anh ấy là vị vua đầu tiên và cuối cùng mà mãng xà Obarashi sắc phong.…